10:17 - 27/07/2017
ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu: lập bản đồ ‘hiểm hoạ’
Nửa đêm bàng hoàng khi không chỉ một mà nhiều ngôi nhà cùng đổ sụp xuống sông, thậm chí cả một thị xã bị đe doạ…
Những thợ lặn cao niên ở Vàm Nao nói rằng từ xa xưa họ đã được căn dặn để tránh lời nguyền: không được nói bất kỳ điều gì đã nhìn thấy ở đáy sông, nếu không làm theo sẽ gặp tai hoạ.
Dưới đó là cả thành quách và chiến thuyền bị chôn vùi, ngồi trên đống đổ nát đó là một bà lão cũng căn dặn như vậy. Cuối cùng câu chuyện kỳ bí đó cũng lan truyền, và chính sự lan truyền mà tai hoạ triền miên. Còn những nơi khác, các nhà khoa học nói gì?
Khó tập trung
Theo TS Bùi Tân Yên, viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), cần xây dựng bản đồ nguy cơ thiên tai và biện pháp thích ứng bằng kiến thức bản địa. Bản đồ xác định các vùng nguy cơ có vẻ như không quá khó, nhưng làm gì để thích ứng, tránh né, quả là điều không đơn giản.
Câu chuyện tấm bản đồ được trải trên bàn hội nghị ngày 21/7, tại TP Cần Thơ, với chủ đề “Xây dựng kế hoạch ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và ngập lụt, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại đồng bằng sông Cửu Long – ĐBSCL”.
Hiện nay, đoạn sông Vàm Nao có dấu hiệu trượt lún, có hố xói áp sát cách bờ khoảng 17m với chiều dài 160m, cao trình đáy – 20m tạo thành mái dốc thẳng đứng; ngoài ra, cách bờ 180m xuất hiện một hố sâu dài 380m, rộng 120m, độ sâu ghi nhận được từ 40 – 42m, mức độ thiệt hại từ đầu năm đến nay khoảng 50 tỉ đồng.
Ngày nay, các nhà khoa học tuy có góc nhìn khác nhau, nhưng đều cho rằng sức đè nặng lên đới bờ của hệ thống công trình xây dựng sát bờ sông, cách khai thác cát, sự suy giảm nhanh rừng phòng hộ đầu nguồn sông Mekong, hệ thống các công trình đập thuỷ điện trên dòng chính và các chi lưu phía thượng nguồn sông Mekong, hệ thống các công trình thuỷ lợi ngay trên ĐBSCL, BĐKH và nước biển dâng, là nhóm phụ trợ góp phần làm gia tăng diễn biến lòng dẫn và sạt lở. Rất tiếc chưa có báo cáo khoa học nào xác định “cường độ” của từng yếu tố tác động vào quá trình diễn biến lòng dẫn và sạt lở đất bờ sông ĐBSCL.
Điểm xuất phát chưa hoàn thiện
Với góc nhìn bản địa, GS.TS Lê Quang Trí, viện trưởng viện Nghiên cứu BĐKH, ĐH Cần Thơ, nói về sáu nguy cơ gồm: BĐKH và nước biển dâng; phát triển thuỷ điện trên sông Mekong; gia tăng dân số và di dân; lạm dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên; thay đổi sử dụng đất; ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Ông nhấn mạnh: nông dân gặp nhiều hiểm hoạ và khó khăn cùng lúc, họ cần một gói giải pháp để thích nghi theo từng điều kiện cụ thể, mà hiện tại vẫn còn thiếu một gói chính sách có liên quan đến cải thiện thích nghi sản xuất lúa và sinh kế nông dân.
Ông Leocadio Sebastian, giám đốc chương trình BĐKH và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á, thẳng thắn nói: nghe rất nhiều thuyết trình về biện pháp ứng phó BĐKH, đưa ra nhiều biện pháp kỹ thuật, nhưng nông dân có thực hiện được đề xuất chúng ta không? Có bốn câu hỏi đặt ra: Những thách thức BĐKH là gì? Những ảnh hưởng xảy ra ở đâu? Khi nào thì chúng có ảnh hưởng? Những ảnh hưởng tác động như thế nào đến hệ thống cây trồng, vật nuôi…?
Muốn thử nghiệm áp dụng kỹ thuật thông minh ứng phó BĐKH thì phải đặt ra những câu hỏi đó. Những bản đồ được giới thiệu, theo Leocadio, “nên cân nhắc bản đồ hôm nay là điểm xuất phát chưa hoàn thiện để sau này thiết kế biện pháp khác, kết hợp nhiều dữ liệu thị trường, sản lượng, năng suất để hoàn thiện, không chỉ phòng tránh BĐKH, mà còn phục vụ phát triển ngành hàng chủ lực của ĐBSCL”.
“Năm rồi, khi đánh giá hiện tượng El Nino tác động tại ĐBSCL, IRRI đưa ra nhiều bản đồ các vùng bị ảnh hưởng của lũ, mặn, hạn hán, nhưng có xác định được vùng nào chịu ảnh hưởng lũ lụt hoặc bị xâm nhập mặn? Thật không may câu trả lời là cần phải có thêm nhiều dữ liệu nữa, mới có thể đưa ra ảnh hưởng cụ thể từng tỉnh. IRRI cũng kết hợp viện Lúa ĐBSCL tạo nhiều giống chịu hạn mặn, nhưng các giống ấy đâu? Thực tế cũng không tìm thấy nhiều,” ông Leocadio Sebastian nói.
“Trên địa bàn tỉnh An Giang có 51 đoạn nằm trong cảnh báo sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 162.550m, gây ảnh hưởng cho 20.000 hộ dân, trong đó có hơn 5.380 hộ dân cần di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở. Từ năm 2017, Đồng Tháp cũng đã xảy ra 13 vụ sạt lở, với diện tích sạt lở 5.924m2. Số lượng các điểm bị xói lở đang có xu hướng ngày càng mở rộng, năm 2008 trên 100 điểm, đến năm 2013 tăng lên 113 điểm, cao nhất trong các năm. Tổng thiệt hại do xói lở đất, nhà cửa và di dời dân ước tính 320 tỷ đồng” – PGS.TS Phạm Văn Song, phó hiệu trưởng ĐH Việt Đức.
Ngọc Bích – Hà My – Nam Việt
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này