14:36 - 20/04/2016
Cảm tình viên – một Việt kiều hai mặt
Kỹ năng khắc hoạ tính cách mâu thuẫn của Thanh Việt có thể sánh ngang với những bậc thầy như Conrad, Greene và le Carré.
Tác giả Cảm tình viên là Nguyễn Thanh Việt sinh ra ở Việt Nam, nhưng trưởng thành tại Mỹ, anh đã mang đến một góc nhìn độc đáo cho cuộc chiến và hậu quả tiếp sau nó.
Tác phẩm của anh đã lấp vào khoảng trống văn học, đã nói lên những điều trước đây chưa được nói, và buộc chúng ta phải nhìn lại cuộc chiến của 40 năm trước bằng một cái nhìn mới mẻ.
Thế nhưng, tác phẩm bi hài này còn hơn cả một câu chuyện lịch sử, nó minh hoạ cho một chủ đề phổ quát: sự bất cảm thông muôn đời giữa Đông và Tây, và nghịch cảnh luân lý không chỉ buộc người ta phải lựa chọn giữa Đúng và Sai, mà còn giữa Đúng và Đúng.
Nhân vật chính vô danh – người kể lại câu chuyện trong tác phẩm này, quả thật là một nhân vật đáng nhớ, đó là một người Mỹ gốc Việt với nỗi mâu thuẫn trong tình cảm và lý trí.
Kỹ năng khắc hoạ tính cách mâu thuẫn của Thanh Việt có thể sánh ngang với những bậc thầy như Conrad, Greene và le Carré.
Tính mâu thuẫn đã nằm sâu trong dòng máu của nhân vật chính, bởi anh là một người con lai, mẹ anh là một thiếu nữ Việt Nam còn cha anh là một thầy tu Công giáo người Pháp, anh yêu mẹ mình và căm ghét cha mình.
Cá tính mâu thuẫn đó càng trở nên sâu sắc trong những tháng ngày anh học tập tại Mỹ; nước Mỹ là nơi anh học nói tiếng Anh theo kiểu lơ lớ, và nảy sinh thêm một thứ tình cảm yêu – ghét khác nữa, thứ tình cảm đó dành cho cái xứ sở mà anh thấy nó có nhiều thứ “siêu đẳng” (siêu thị, đường siêu tốc, môn Super Bowl…) được tạo nên từ “ngân hàng liên bang tự mãn”.
Khả năng chuyển đổi của người kể chuyện để cân bằng giữa hai thế giới vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của anh, như chính anh đã nói rõ trong những dòng đầu sách:
“Tôi là một tên do thám, một kẻ say ngủ, một đứa lập dị, một con người hai mặt. Tôi là một kẻ có hai tâm hồn… có thể nhìn bất kỳ vấn đề gì từ cả hai phía, điều đó có lẽ cũng không lạ. Đôi khi tôi tự tâng bốc mình, rằng ấy là biệt tài của tôi”, nhưng rồi anh ta nói tiếp:
“Tôi tự hỏi liệu cái thứ mà tôi có gọi được chăng là tài năng. Nói cho cùng, tài năng là cái bạn vận dụng, không phải là cái khống chế bạn. Thứ tài năng mà bạn không thể sử dụng, thứ tài năng thao túng bạn thì chính là một thảm hoạ”.
Và nó đã tỏ ra là một thảm hoạ thực sự…
Tâm trạng khắc khoải cùng cực của người kể chuyện tập trung ở 50 trang đầu của quyển tiểu thuyết, và dãn ra sau đó.
Từ cái mở đầu ngắn gọn, mạnh mẽ đó, độc giả sẽ theo dõi tiếp chuyến phiêu lưu của người kể chuyện trong vai một kẻ tị nạn kiêm gián điệp tại Los Angeles.
Anh tìm được một công việc bàn giấy với vị giáo sư cũ của mình, yêu đương tình ái với một người phụ nữ Mỹ gốc Nhật lớn tuổi hơn anh, và gửi thư cho Man (được viết bằng mực vô hình) qua một trung gian tại Paris.
Lúc này, câu chuyện trở nên ly kỳ và châm biếm. Đây là phần hài hước nhất của quyển sách, mặc dù thi thoảng cũng có vài chi tiết giống với tấu hài hơn là tiểu thuyết nghiêm chỉnh.
Hoạt động gián điệp của người kể chuyện đã dẫn anh ta vào ngành kinh doanh phim ảnh.
Anh được một đạo diễn theo phong cách cá nhân tuyển dụng (một nhân vật giống với Francis Ford Coppola), và giao nhiệm vụ tập hợp người Việt Nam về một trại tị nạn Philippines để đóng vai phụ trong bộ phim của ông (có nét giống với bộ phim Apocalypse Now).
Thanh Việt đã khéo léo xử lý đoạn này: lúc vui, lúc buồn, khi người kể chuyện cố gắng làm điều mà chính Thanh Việt cũng đã cố phi Mỹ hoá chân dung cuộc chiến.
Nhưng không giống như Thanh Việt, anh ta đã thất bại.
Từ đó, phong thái của quyển sách trở nên u tối. Người kể chuyện rơi vào vòng xoáy lừa dối, và những trò phản bội bởi vai trò hai mặt cùng xung đột trong tâm hồn anh ta.
Nỗi nghi ngờ của Man đã tỏ ra chính xác: vị tướng cùng những người ngoan cường khác cảm thấy tội lỗi vì đã không tử thủ, họ buồn chán với cuộc sống vô vị tại Mỹ (vị tướng lúc này đã làm chủ một cửa hàng rượu), đã âm mưu một cuộc tấn công phản cách mạng với sự giúp đỡ từ một nghị sĩ cánh hữu.
Tình huynh đệ nặng hơn ý thức hệ.
Người kể chuyện cuối cùng đã tham gia đội quân của vị tướng.
Thật dễ đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo; bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra cho người kể chuyện và Bon, nhưng tôi không muốn tiết lộ điều gì, ngoại trừ nói rằng tất cả nằm ở những chương cuối cùng, Cảm tình viên đã trở thành cuộc phiêu lưu xung đột, tựa như tác phẩm của Kafka hay Genet.
Philip Caputo (theo N.Y.Times)
Huỳnh Trọng Khánh chuyển ngữ
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này