00:09 - 04/11/2017
Rẻ như tấm lụa đào Việt
Khaisilk có thể nói là từ khoá trong tuần qua và sẽ tiếp tục trong tuần này nữa. Một thương hiệu lúc trước được tụng ca hết lời vì “tự hào hàng Việt”, thì bây giờ trở thành “tội đồ” gian lận.
Dù nguỵ biện thế nào, Hoàng Khải vẫn là một con người đã không thực hiện được điều anh ta muốn: tử tế, tự trọng, chân thật trong kinh doanh.Để qua một bên việc anh ta sẽ phải trả giá cho những gian dối ấy, chất lượng hàng Việt lại một lần nữa, trở thành tâm điểm cho dư luận, đặc biệt, lần này là lãnh vực hàng lụa Việt Nam.
Trong một buồi tối ngồi trên tầng thượng tại nhà KTS Tạ Mỹ Dương, nằm ở con đường trung tâm đẹp bậc nhất Sài Gòn, tôi hỏi anh: “Ngôi nhà này anh mua từ lúc nào?” – “Đây là nhà của cha mẹ tôi có từ rất lâu rồi, khi ông bà tôi buôn lụa Hà Đông vào đây, trở thành một trong những nhà buôn lụa đầu tiên tại Sài Gòn. Khoảng những năm 1960s, lụa Hà Đông đẹp nhất… châu Á”.
Năm 2000, lầu đầu tiên ra Hà Nội, tôi tìm đến làng lụa Vạn Phúc, đi theo nhà thiết kế Minh Hạnh, Sao Kim… Lúc đó, chị Minh Hạnh nói: “Ở đây, hàng Tàu nhiều hơn hàng Việt, muốn biết lụa Hà Đông, phải tìm đến những nhà còn dệt cửi”. Mười năm sau, tôi nghe hoạ sĩ Lê Thiết Cương kể, về làng lụa, chỉ còn có vài ba nhà làm hàng lụa tơ tằm thứ thiệt ngày trước, mà phần lớn là làm cho đơn đặt hàng của Nhật. Anh dẫn tôi đến tận nơi có nhà đang làm lụa Hà Đông xưa. Nhìn tấm lụa đào, mong manh như sương khói vậy mà đã hiện hữu cả ngàn năm nay, không thay màu, đổi dạ.
Nhưng sao bây giờ, cả làng lụa chỉ còn có… ba nhà. Thời gian hay chính con người đã giết chết dần cái đẹp đã được giữ lại từ ngàn năm trước, ở một kinh đô văn hoá phương Bắc Việt Nam? Với tôi, nhắc đến Hà Nội, không thể không nhớ đến gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc. Nhưng tại sao bây giờ, nhắc đến Hà Nội, lại hơi rờn rợn… vàng thau lẫn lộn.
Mấy năm gần đây, Hội An trở thành một trong những cái tên nổi danh của du lịch Việt Nam, thậm chí còn hơn cả những thành phố biển có tên trong danh sách những vịnh đẹp nhất thế giới mà bấy lâu chúng ta tự hào. Người ta bắt đầu đi đến Đà Nẵng nhiều hơn, có khi chỉ vì… Hội An. Tôi cũng thế!
Năm 2016, lại nghe đến hai từ quen thuộc “làng lụa”, thế là sắp xếp vội vã về Duy Xuyên – Quảng Nam, cách Hội An có chừng chục cây, tìm đến làng lụa Mã Châu, mới biết ở miền Trung, ngày trước, nơi đây là một trong những làng lụa nổi tiếng nhất. Như miền Nam có làng lụa Tân Châu (An Giang). Như trong một bài viết cách đây vài tháng mà tôi kể về làng lụa này, giờ cũng còn vài ba gia đình làm lụa, trong đó có hai cha con chị Yến, đang mày mò tìm cách để gìn giữ sản phẩm lụa Mã Châu.
Kể vậy để nói, ngay cả là người Việt, bạn cũng đừng tưởng mình đã có thể biết hết những gì thuộc về Việt Nam, vì thật ra, thế hệ sau 1975, hiểu biết sâu sắc về văn hoá Việt không nhiều, vì nhiều lý do khách quan, trong đó có cả lý do liên quan đến giáo dục và kinh tế.
Bây giờ, những U50, U60 mới ra sức tìm tòi, bảo vệ cho một nền văn hoá Việt èo uột, nhưng chúng ta sẽ gìn giữ thế nào trước cơn lốc của nền kinh tế ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ. Có lẽ hiện tại, vẫn là hai thái độ: hoặc lặng lẽ làm việc, miệt mài làm việc và sẵn sàng đánh đổi cả đời để tiếp tục theo đuổi mục đích văn hoá làng nghề như cha con chị Yến. Hoặc bán đi tất cả để sống cuộc đời… an nhàn hưởng tuổi già cho sướng thân.
Chúng ta lao xao, hò hét, tìm cách để giữ gìn truyền thống, nhưng mặt khác vẫn tự làm rẻ mình bằng ý nghĩ mua được đồ rẻ là mừng, nhàn nhã là mừng. Và cái vòng lẩn quẩn ấy còn mãi.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này