12:22 - 15/12/2015
Ngà voi, sừng tê giác và lời khẩn cầu từ thiên nhiên
Những vụ buôn lậu ngà voi và sừng tê giác liên tục bị phát hiện và bắt giữ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc chiến bất tận chống lại nạn săn trộm các loài thú hoang dã.
Ngà voi, sừng tê giác và cuộc chiến bất tận
95 kg ngà voi giấu trong bốn kiện hành lý của hai hành khách Việt Nam xuất phát từ Ethiopia châu Phi đến Hà Nội, khi quá cảnh tại Paris, Pháp, đã bị hải quan nước này phát hiện và bắt giữ.
Tin có vẻ như động trời như thế nhưng dường như câu chuyện này lại chẳng phải là một tin nóng trên báo giới và chẳng được cư dân bàn luận trên mạng xã hội.
Ngà voi, tê giác, vi cá mập… hay bất kỳ những câu chuyện đại loại như thế đang rơi tõm vào trong hằng hà sa số những vụ bắt giữ tương tự, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới.
Tháng 8.2015, một vụ bắt giữ về ngà voi và sừng tê giác lớn nhất đã được cơ quan Hải quan Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt giữ với chừng 4 tấn vảy tê tê và 1 tấn ngà voi.
Tháng 4.2015, hải quan sân bay Nội Bài Hà nội phát hiện và bắt giữ hơn 65 kg ngà voi và sừng tê giác từ Pháp về.
Cũng trong tháng 4,Thái Lan đã thu giữ 7 tấn ngà voi chỉ trong một tuần có nguồn gốc từ châu Phi mà điểm đến sẽ là Việt Nam và Trung Quốc.
Những con số hàng tấn, hàng trăm kg hết ngà voi, vảy tê tê đến sừng tê giác đang ngày một tập nập cập bến.
Việt Nam đang là điểm đen của các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã nhưng lại là điểm đến hấp dẫn của giới buôn lậu các bộ phận đầy giá trị của các loài động vật này.
Nguyên nhân, thật trớ trêu, là do một phần từ quốc gia láng giềng phía bắc khi Trung Quốc đang có những bước tiến khá rõ nét trong cuộc chiến ngà voi.
Ngày 25.9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến công du đến Mỹ, đã cùng với Tổng thống Mỹ Barrack Onbama cam kết thúc đẩy các bước tiến cần thiết và quan trọng để ngăn chặn nạn buôn bán ngà voi.
Đến ngày 15.10, nước này ban bố lệnh cấm một năm đối với hành vi nhập khẩu ngà voi chiến lợi phẩm từ việc săn bắn ở châu Phi, một động thái được cho là ngăn chặn nạn săn trộm ngà voi khiến khiến các nhà hoạt động bảo tồn động vật hoan hỉ.
Số lượng voi trên thế giới đã ngày một ít đi, từ 1,2 triệu con hồi năm 1980 đến nay chỉ còn chừng nửa triệu. Vào năm 1989, lệnh cấm buôn bán ngà voi được thế giới thực thi nhằm cứu nguy cho loài vật này.
Thế nhưng, 10 năm sau, 1989, và đến năm 2008, Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lại phá lệ, cho phép bán các ngà voi bị tồn kho ở các quốc gia vùng phía nam châu Phi cho thị trường Trung Quốc. Các quốc gia này đã tuyên bố sẽ sử dụng số tiền lời bán ngà voi đó cho công tác bảo tồn động vật.
Trung Quốc cũng tuyên bố hùng hồn rằng nước này có một hệ thống kiểm soát đủ mạnh đủ sức ngăn chặn việc buôn bán ngà voi bất hợp pháp.
Sừng tê giác và ngà voi, Việt Nam thế chân Trung Quốc
Nhưng khốn nỗi, đạo cao một thước thì ma cao một trượng, phàm cái gì càng cấm càng có sức hấp dẫn. Các cuộc săn lùng ngà voi vẫn không hề giảm đi. Trong khoảng thời gian 2010-2012, có chừng 100.000 con voi đã bị giết để lấy ngà. Trong 5 năm qua, Mozambique và Tanzania đã mất đi một nửa lượng voi vì nạn săn trộm.
Những con số khủng khiếp đó liên quan đến hai quốc gia là Việt Nam và Trung Quốc và dĩ nhiên kèm với đó là sự nhắm mắt làm ngơ có chủ ý của giới chức các quốc gia châu Phi, và hẵn nhiên là các hoạt động của thế giới ngầm. Nhưng có vẻ như giới chức lãnh đạo Trung Quốc ít nhiều đã nhận thấy là uy tín của họ trên trường quốc tế có phần bị ảnh hưởng, vì đi đâu thật chẳng đẹp mặt chút nào nếu người ta cứ nêu ra Trung Quốc là này là nọ. Và thế là phải hành động.
Nhưng giới trung lưu và giới nhà giàu mới nổi của Trung Quốc và Việt Nam thì vẫn có nhu cầu rất lớn về ngà voi, sừng tê giác, vi cá mập hay các sơn hào hải vị và các linh vật thể hiện quyền uy khác. Giới nghệ sĩ như ngôi sao màn bạc Thành Long hay Diêu Minh của làng bóng rổ xuất hiện trên các tấm bích chương khắp nơi truyền đi thông điệp: Không có người mua không còn kẻ giết. Chính quyền Trung Quốc thì cũng đã chi chừng 200 triệu Mỹ kim cho các chiến dịch truyền thông kể từ năm 2008 đến nay.
NHờ thế mà có lẽ giới nhà giàu Trung Quốc ít nhiều cũng thay đổi thái độ. Năm 2012 thì một cuộc khảo sát của WildAid cho thấy một nửa số người được hỏi coi chuyện săn trộm voi là một vận đề. Nhưng có vẻ như sự thay đổi đó lại xuất phát từ một chiến dịch khác: bảo vệ cá mập.
Ở các chợ khu Quảng Đông, trung tâm buôn bán cá mập của thế giới, vi cá mập khô đã rớt giá xuống từ 3.000 tệ, tương đương 470 Mỹ kim, còn 1.000 tệ mỗi kg do nhiều người đã nói không với súp vi cá mập, vốn là món ăn được ưa thích xưa nay. Tổ chức WildAid cũng góp tiếng nói trong chiến dịch này, nhưng công lớn là thuộc về Chính quyền nước này với lệnh cấm ban hành vào năm 2013, loại bỏ món ăn này ra khỏi các bữa tiệc chính thức như một phần của chiến dịch chống tham nhũng và chống lãng phí. Một cuộc khảo sát vào năm 2013 cho thấy 85% số người được hỏi trả lời rằng họ đã thôi không còn ăn món này trong ba năm qua nữa.
Thế nhưng trong khi loài cá mập dễ thở hơn ngoài đại dương thì một loài vật khác phải gánh chịu nỗi thống khổ này: tê giác. Năm 2014, hơn 1.200 con tê giác đã bị giết để lấy sừng ở Nam Phi, tăng vọt so với chỉ 13 con vào năm 2007.
Và trong khi thị trường Trung Quốc đang bị thu hẹp lại thì Việt Nam, quốc gia là thành viên của CITES từ năm 1994, đã tận dụng được rất tốt thời cơ để trở thành điểm đến chẳng lấy gì làm tự hào: thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới.
Sừng tê giác được cho là có nhiều công dụng, từ chữa yếu sinh lý đến nhức đầu hay ung thư. Một kg sừng tê giác có giá thị trường lên tới 7.000 USD. Chỉ tính riêng tại Nam Phi, từ đầu năm đến ngày 22.10, đã có thêm 834 con tê giác và 19 con voi bị săn trộm. Bất chấp các nỗ lực truyền thông, những “Lời khẩn cầu từ thiên nhiên” hay các chiến dịch sừng tê giác – cắn móng tay.
Và một chỉ dấu đáng lo ngại đang xuất hiện khi một số quốc gia châu Phi đang muốn được đặc ân là bán xả hàng tồn kho các sừng tê giác như điều đã hai lần xảy ra với ngà voi. Dĩ nhiên, điều này không dễ vì để được phép bán ra như thế, các quốc gia này phải được 2/3 số thành viên của CITES đồng ý.
Nếu vượt được vũ môn này thì e đó sẽ là một thảm họa cho loài voi sẽ lại bị giết lấy ngà , như đã xảy ra với loài tê giác.
Trần Phi Tuấn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này