10:18 - 06/10/2017
Khi người trẻ… chán đời!
Có khi chúng ta không nhìn thấy bộ dạng mình thê thảm như thế nào trong một buổi sáng không muốn dậy nữa, kiểu như chỉ muốn “để cỏ mọc trên lưng” như một tứ thơ đã được viết ra về nỗi buồn chán của con người.
Tuổi trẻ của tôi đó! Dù có hàng vạn cuốn sách vây quanh và đến đêm thì hàng vạn ánh đèn màu phủ chụp trong những bước nhún nhảy hò reo quên hẳn đời ngoài cửa, thì vẫn có một đêm thế này, ngồi ủ rũ với lọ thuốc ngủ đặt trên bàn, chơi trò buông tay rồi chụp lại với cái lọ, cho đến khi nó rơi vãi khắp nơi mà chẳng còn sức nhặt từng viên bỏ vào miệng. Ba chục viên chớ ít gì.
Tắm rửa, chọn đồ thật ngầu, đeo kính đen, đội mũ sùm sụp, mang giày bata, bước ra cửa, khoác balô, đi bộ ra thẳng cầu… Bình Lợi. Hôm nay ta sẽ gieo mình bơi cùng cá, rồi sau đó làm mồi cho cá, thân hình 50 ký này cũng nuôi bầy cá được cả tháng nếu ta đeo đá để chìm dưới lòng sông. Ôi, cái chết, thật tuyệt. Chuẩn bị cho nó thật vui, hơn cả cuộc sống khốn khó này nhiều. Sao độ rày ta không nghĩ ra mà chuẩn bị sơm sớm, để suốt cả ngày quay quắt với những nỗi chán chường và tuyệt vọng?…
Chiến tranh Việt Nam chấm dứt khi tôi lên ba. Cha tôi đưa tôi vào Nam. Vùng biển giàu có nhất nhì Nam Trung bộ này đã giữ hoàn toàn tuổi thơ tôi. Từ nhỏ, hình ảnh đoàn quân, những xe chở bộ đội là ước muốn của tôi. Những câu chuyện về chiến tranh, “chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh”, trở thành hình tượng trong cái đầu non nớt của đứa trẻ lên năm.
Nhưng rồi lớn lên dần, không thấy bom đạn máu đổ, mà chỉ thấy ai cũng đói, cũng nghèo, cũng sợ hãi, nhà có miếng ngon không dám ăn, để mốc ra rồi nhìn… ứa lệ. Vì ăn rồi vứt xương vứt rác đi đâu. Họ bới được là đem ra “hành” khắp xóm. Nhà nghèo nhìn nhà giàu căm ghét. Đó, không còn chiến tranh mà vẫn thù hận đấy thôi!
Tuổi thơ lớn lên lang thang đầu đường xó chợ, nhìn đâu cũng thấy… buồn bã. “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ba đọc miết mỗi ngày để than khóc thân phận.
Tuổi trẻ ôm nỗi cô độc nhìn con người ta cắng đắng nhau, hành hạ nhau, lừa dối nhau chỉ vì… miếng ăn.
Mười tám tuổi, đi khỏi nhà làm kẻ xa xứ.
Thơ ngây với sách và hoang dại với sách. Cuộc sống thật không dám nhìn thấu lẽ thật, vì chẳng biết gì về đời thật. Cho nên bắt đầu với hành trình của những tháng ngày phù phiếm.
Sáng học chiều làm thêm, tối học ngoại ngữ, đêm đi nhảy đầm, đến sáng.
Tuổi trẻ có một ngày chợt nhận ra “ta đã làm chi đời ta”.
Rồi ta yêu và người đó sau một thời gian chán ta thì đi yêu tiếp người khác. Ta hoang mang và rồi đã tự kết thúc đời mình sau một khoảnh khắc chán chường tất thảy.
Khi ra viện rồi, ta tìm về với cha mẹ mình.
Chờ ngày tái sinh.
Tuổi trẻ, càng lớn lên càng thấy mọi thứ dối trá phơi bày rõ nét. Nhưng cái chết không chào đón thì phải sống để không hèn yếu. Sống để minh định và chọn lựa cho mình một thái độ. Khi đã chọn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.
Tôi đã lấy lời này làm kim chỉ nam cho cuộc đời “hậu tuổi trẻ” của mình:
Ta chính là người hộ trì cho chính ta,
Ta chính là nơi nương tựa cho chính ta.
Do đó, hãy kiềm thúc bản thân
Như thương nhân (kiềm thúc) con ngựa giỏi.
(Lời Pháp – Siddhartha)
Ta có chết không? Chắc chắn rồi sẽ đến.
Giờ cũng là lúc sống sao để cái chết thật không phải hổ thẹn, mà thay vào đó có thể mỉm cười như khi ở cõi sống cũng như dưới mộ phần.“Bởi tất cả mặt đất là mộ phần cho những người nổi tiếng”.
Tịnh Thuỷ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này