08:58 - 22/10/2016
Trong nghệ thuật, tình dục không giả được
Có vẻ như tình yêu và song song với nó là tình dục được nghệ thuật quan tâm nhiều hơn cả. Đông Tây, cổ kim đều thế.
Nhưng lại thấy hé ra một ý nữa là phải chăng có mối liên hệ gì đó giữa nghệ thuật và tình dục. Không biết đời sống tình dục của nghệ sĩ có ảnh hưởng gì tới nghệ thuật của họ hay không?
Sự khác biệt về khả năng tình dục của L. Tolstoy, của Tchaikovsky, của Picasso có tác động gì đến tác phẩm của họ?
Có tạo ra cái khác biệt, cá biệt, riêng biệt trong tác phẩm của họ? Nếu đời sống tình dục của họ bình thường thì họ có làm nghệ thuật không? Có làm hay như vậy không? Có cá biệt vậy không?
Và hình như không chỉ như vậy. Đời sống tình dục của các khoa học gia, của các doanh nhân có bình thường không?
Không phải cứ bất thường tình dục là sẽ tạo ra phẩm chất người tài, nhưng những người tài sẽ là những người có đời sống tình dục đặc biệt.
Kinh thư nói: “Trời sinh người có dục”. Đói ăn, khát uống và mơ tưởng hoặc sinh hoạt tình dục cũng là lẽ thường. Chỉ có cách ứng xử của mỗi người với những chuyện đó thế nào thôi. Chẳng có lý gì nếu cứ coi tình dục và khỏa thân là một đề tài cấm kỵ.
Khi nghệ sĩ thể hiện đề tài này cũng chính là họ đang nghệ thuật hoá tình dục. Cũng như tục thờ sinh thực khí là tôn giáo hoá tình dục.
Một hôm tôi đang say sưa vẽ bức tranh Chí Phèo, Thị Nở làm tình với nhau ở vườn chuối trong đêm trăng thì nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bước vào. Ông bảo: “Trình bày tình dục là một cửa tử của nghệ sĩ”.
Đúng vậy, vì ranh giới của tục và thanh trong đề tài này mong manh quá. Chỉ đẹp thôi thì mất dục mà chỉ dục thôi thì lại phản đẹp.
Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương nên được phong tặng thêm một danh hiệu nữa là “Bà chúa thơ dục” mới vẹn toàn. Bà là tấm gương trong việc hài hoà tục và thanh trong nghệ thuật.
… Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông…
(Thiếu nữ ngủ ngày – Hồ Xuân Hương)
Làm sao vừa bộc lộ được nghệ thuật mà lại vẫn bộc lộ được tính dục. Tuy hai nhưng cũng là một thôi. Dục tính cũng là nhân tính cũng là cá tính tức là cá biệt, cá nhân, riêng biệt và nó chính là đích của nghệ thuật.
Nghệ thuật thì không giả được, xem tranh thấy người là vậy. Tình dục cũng vậy. Trong tiểu thuyết Trở lại thiên đường, Elia Kazan viết: “Trong tình dục và chỉ trong tình dục là lúc mà người ta không thể đóng kịch được, không giả được”.
Nói là nói thế chứ trong nghệ thuật và có thể cả trong tình dục thì ai có thể khuyên nhủ ai được gì. Vì cả hai vấn đề này đều đòi hòi phải trải nghiệm cá nhân.
Mừng sinh nhật lần thứ 11 của Gallery39 (11/2005- 11/2016), 13 họa sỹ của nhóm họa sỹ G39 tổ chức triển lãm các tác phẩm hội họa đề tài khỏa thân có tên N.U.D.E .
Triển lãm khai mạc lúc 16h, thứ Sáu, ngày 21/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016 tại Gallery39- 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội với các họa sỹ tham dự: Nguyễn Quang Thiều, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Minh, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Gia Tùng, Nguyễn Quốc Thắng, Doãn Hoàng Lâm, Lê Thiết Cương, Tào Linh, Đỗ Dũng cùng 30 tác phẩm trên các chất liệu, chủ yếu là sơn dầu trên vải.
Lê Thiết Cương 10/2016
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này