08:38 - 28/10/2016
Nếu chạm vào trái tim sẽ còn mãi…
Cảm giác thôn thốn, nghẹn ngào, ấm áp khi đọc Sài Gòn chữ vội trên vai, tập tản văn của bác sĩ Vũ Minh Đức […] “Đọc Sài Gòn chữ vội trên vai, để thấy còn quá nhiều bài học mà chúng ta chưa thuộc lần nào” (P.N.Thường Đoan)
– Là một trong những bác sĩ tiên phong về kỹ thuật chụp và nong động mạch vành, anh đã vất vả thế nào trong quá trình học hỏi kỹ thuật này ở Pháp, và triển khai nó trong điều kiện trang thiết bị và nhân lực còn thiếu thốn tại Việt Nam lúc đó?
– Tôi được bệnh viện Thống Nhất cử đi học ở Pháp năm 2000 về kỹ thuật này. Lúc ấy cực, vất vả, lủi thủi lắm. Dù biết hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng người Pháp có thói quen nói rất nhanh, không cần biết mình hiểu hay không. Mỗi tối, khi mọi người về hết, mình xem lại hồ sơ bệnh án để học tắt về chuyên môn, vừa củng cố ngoại ngữ.
Ở Pháp ít nhiều vẫn còn phân biệt, mình đâu được tự làm ngay, chỉ đứng nhìn qua cửa kính để học lóm thôi. Phải chứng tỏ sự đam mê của mình, chứ lủi thủi tự kỷ sẽ không được học hỏi gì hết.
Rồi vào thư viện soạn thành giáo trình riêng về lý thuyết, trao đổi khéo léo với người ta để họ biết mình hiểu, từ đó họ mới cho phép mình triển khai kỹ thuật đó.
Khi trở về Việt Nam thì máy móc chưa sẵn sàng, êkíp chưa đủ, tôi phải lặn lội ra bệnh viện Bạch Mai để học cách làm, rồi đào tạo một êkíp rất vất vả. May mắn không tốn quá nhiều thời gian chúng tôi đã chuyển giao công nghệ an toàn.
Nhìn lại, tôi rất thấm thía cho những ai tiên phong trong kỹ thuật mới. Sau này truyền đạt cho thế hệ trẻ, mình cũng không giấu nghề, làm sao nhanh nhất cho các bạn thực hành được.
– Anh nghĩ gì về trách nhiệm của người bác sĩ trong việc hình thành nên văn hoá bệnh viện?
– Ai cũng nhìn bác sĩ với mong muốn họ là người biết chia sẻ với bệnh nhân. Để hình ảnh bác sĩ thật sự đẹp trong lòng bệnh nhân, phải dựa vào nền tảng văn hoá gia đình của mỗi cá nhân bác sĩ, và văn hoá cơ quan.
Nếu mình được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, biết chia sẻ, biết yêu thương, đã đạt được phân nửa rồi. Tuy nhiên có những bạn học ngành y rất tình cờ, hoặc vì mục đích khác, thì tính nhân văn ít hơn.
Khi nhìn lại, quả thực tôi thấy nhiều bệnh viện chưa xây dựng được tính nhân văn trong môi trường làm việc, nếu có được chỉ là những nhóm nhỏ do người dẫn đầu có y đức. Tôi thấy trong trường y, bác sĩ học y đức như vẹt vậy đó, không có những câu chuyện gắn kết.
Tôi vẫn ao ước có cách nào đó để xây dựng tính nhân văn trong môi trường ngành y tốt hơn. Bất cứ ngành nào cũng cần đạo đức, nhưng ngành y còn cần nhiều hơn. Ngày xưa người ta gọi bệnh viện là nhà thương mà.
– Rời bỏ môi trường bệnh viện công, anh đã chuyển sang làm quản lý ở phòng khám tư nhân Tân Mỹ, anh có sợ mất một bác sĩ giỏi mà có nhà quản lý tồi?
– Quản trị bệnh viện đòi hỏi tố chất của người kinh doanh trong vai trò một bác sĩ. Để làm được điều đó, tôi không chủ quan, phải học hàng ngày. Học tiếp chuyên khoa về quản trị bệnh viện, tôi hiểu mình chưa cọ xát nhiều. Tự tay sắp ép êkíp của mình từ một mặt bằng mới toanh, mới hiểu có quá nhiều thứ phải đối mặt. Dịch vụ này bao nhiêu tiền, bao lâu hoà vốn, bao lâu có lời?
Từ phòng khám Victoria Healthcare, Yersin, đến phòng khám Tân Mỹ mình làm dễ dàng hơn vì trải nghiệm quá nhiều. Nhiều khi nghề là nghiệp rồi, buổi sáng vẫn đóng vai bác sĩ khám bệnh bình thường, buổi chiều dành thời gian cho quản lý.
Tôi đã tích cóp những kinh nghiệm nhiều nơi để xây dựng một văn hoá gia đình, xem mọi người như anh em, không quan cách, từ đó mọi người sẽ đóng góp, chia sẻ nhau nhiều hơn.
Mở rộng mô hình phòng khám chuyên nghiệp để phục vụ bệnh nhân nhiều hơn, để bác sĩ giỏi, có tâm được làm việc đúng nghĩa. Đó là mong muốn mà ở bệnh viện công tôi đã không làm được.
Đã là doanh nghiệp phải kinh doanh hiệu quả, nhưng kinh doanh ngành y phải lồng ghép tính nhân văn nhiều hơn. Sống cho thật, làm cho tốt thì bệnh nhân sẽ trụ lại với mình, khách hàng cũ sẽ kéo thêm khách mới, tạo sự tăng trưởng.
– Từng đoạt giải ba học sinh giỏi toán toàn quốc năm lớp 5, và rất sợ môn văn, vì sao anh lại trở thành người viết văn, với 30 tản văn trong tập sách Sài Gòn chữ vội trên vai đã tái bản, anh muốn mang lại điều gì cho độc giả?
– Anh chị em tôi từ nhỏ đều học lớp chuyên toán tỉnh Đồng Nai, nhưng tôi rất sợ văn tả cảnh. Đến năm lớp 8 được học văn nghị luận, tôi tự nhiên thích môn văn, vì được viết cái gì mình nghĩ, không ai áp đặt, rất tự do.
Hai năm nay trên đường đi làm từ Thị Nghè qua quận 7, tranh thủ lúc rảnh tôi viết Facebook, những tản văn ngắn về sự tử tế, trò chuyện với con… Mọi người vào “còm” nhiều, hình như mình đang làm được một chuyện có ích. Trúng ngày Vu lan, viết Nhìn mẹ ngày trôi, nhớ lúc còn nhỏ tới ngày mẹ mất.
Mọi người vô xem nhiều, có bạn làm tôi xúc động vì đọc xong ra ngay bến xe về thăm mẹ. Thấy mình tự nhiên có thể thay đổi được mọi người bằng viết lách, từ đó mình có ý thức mỗi tuần viết một bài. Viết cũng là để thay đổi chính mình, tập tử tế mỗi ngày cùng các con, cùng người thân và bè bạn…
– Quan niệm sống nào giúp anh vượt qua những khúc quanh ngặt nghèo nhất?
– Có lần đón con đi học về, con chạy ra trễ chừng 3 phút, mồ hôi nhễ nhại. Mình ôm con hôn, con hỏi: “Con mồ hôi vậy ba không sợ hôi à?” Tôi nhìn con cười, chợt con nói: “Khi trẻ con đưa bàn tay đầy bùn đất nắm tay bạn, đừng ngần ngại vì những thứ dù bùn đất ấy sẽ bị nước cuốn trôi, chỉ có yêu thương sẽ còn mãi mãi”.
Nhiều khi thấy vui, liệu người lớn bây giờ mấy ai hiểu được như con. Từ ngày ấy tôi có chân lý sống cho mình: với bệnh nhân, bạn bè, văn chương hay âm nhạc, nếu chạm vào trái tim của con người sẽ còn mãi.
Trong kinh doanh thì khác, tôi rất lý trí, hệ thống. Một giám đốc giỏi phải biết đối diện với con số. Tôi là hai thái cực khác nhau, con người của công việc và con người của tâm hồn.
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này