09:10 - 29/09/2016
Học ở cuộc sống bằng đôi mắt sáng trong
Suốt mười năm trời gắn bó với… mỏ nước, người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp và đầy biểu cảm này đã lặng lẽ làm tất cả để chứng mình: nước khoáng của Việt Nam không thua kém những loại nước khoáng hàng đầu thế giới.
Hôm nay cầm những chứng chỉ công nhận trên tay, chị – Đặng Thị Hương Lan, Giám đốc Công ty nước khoáng Miocen, vẫn còn “nỗi sợ”.
– Làm ăn có giấy tờ hợp pháp, sản phẩm được chứng nhận đàng hoàng, tại sao chị lại sợ?
– Tôi vẫn còn rất cân nhắc để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ việc nhỏ nhất là tự tay tạo trang Facebook tôi cũng đưa vào lịch theo dõi hàng ngày của mình chứ không giao hẳn cho nhân viên.
Làm cái gì cũng sợ có kẻ ghen ghét, đố kỵ, cạnh tranh luôn rình mò để chơi xấu. Vì các cổng thông tin đều mở nên ta phải biết chọn cánh cửa nào dẫn ra lối đi đến với cộng đồng tử tế.
Chưa bao giờ thương trường khắc nghiệt như lúc này, dù tôi chỉ làm một việc rất nhỏ: đưa nước uống sạch và được sản xuất bằng một quy trình công nghệ tốt nhất đến người dùng.
Nỗi sợ quá lớn, vì tôi cũng biết xã hội bây giờ có những kẻ sẵn sàng thủ ác. Nhưng mặt khác, chúng tôi vẫn công khai đưa lên YouTube những clip quay quy trình sản xuất cho người Việt mình xem, để chứng thực chất lượng hàng Việt.
– Chị có nghĩ cách để vượt qua nỗi sợ của mình không?
– Sau khi đi tìm nước trong sạch, tôi tiếp tục đi tìm một cộng đồng những người tử tế, có tâm bên cạnh. Tôi đang đi với hành trình như thế.
– Từ bao giờ, chị ý thức về những giá trị cộng đồng khi kinh doanh?
– Ba má tôi đều là bác sĩ. Gia đình tôi có truyền thống ngành y, vì thế kinh doanh gì thì việc quan tâm đến sức khoẻ cộng đồng là đương nhiên. Từ nhỏ ba đã dạy tôi tận tâm với sức khoẻ của mình rồi mới làm chuyện khác.
Dù trời rét hay nóng bức cỡ nào mỗi sớm dậy ông đều bắt chúng tôi tập thể dục. Ông mua sách rèn luyện sức khoẻ, yoga… cho cả nhà đọc. Tôi cũng thích hoạt động thể thao.
Có lần tôi ngồi say sưa xem tivi chương trình cử tạ, ba tôi nói: “Ba thích con tập tạ!”, “Trời ơi, con là con gái mà!” – “Thì sao? Khoẻ là tốt!” Hồi đó, tôi còn con gái, sợ mập, ăn kiêng.
Ba nói: “Tại sao con lại phải như thế? Phụ nữ cần có da có thịt, không chỉ khoẻ mà còn đầy sức sống nữa”. Tôi suy nghĩ thấy đúng.
Gia đình tôi cũng có “truyền thống” ăn cơm nhà chứ không đi quán xá, vì thế, mấy mươi năm chẳng ai bị bệnh vì đường ruột. Nếu cần ra ngoài để mời cơm bạn bè thì cũng lựa chọn kỹ. Giờ tôi dạy con mình cũng thế. Giữ sức khoẻ là điều cần nhất.
Chúng ta thấy hết, từ thuốc trừ sâu đến nước thải chảy đầy huỷ hoại môi trường, tỷ lệ ung thư tăng vùn vụt… thì lúc này, chúng ta mới hối hận, ao ước được… sống sạch.
Từ những gì mà chúng ta đang chia sẻ trên mạng, cha mẹ con cái đang mong mỏi được sống lại trong môi trường sạch, tôi tin là đang có một cộng đồng khao khát được sống an toàn.
– Và đó là lý do chị đi tìm nước sạch để đem đến cho mọi người?
– Mỏ nước trầm tích đã có sẵn ở đó hàng triệu năm, từ những năm Việt Nam còn là thuộc địa, người Pháp cử những người giỏi về địa chất đi tìm khoáng sản ở đây, và họ đã tìm ra rất nhiều, trong đó có những mỏ nước.
Sau này khi khai thác, nhìn giọt nước trong lành, dùng mình để thử nghiệm suốt mấy năm trời chỉ uống nước này thấy mình khoẻ ra, mới tiếp tục giới thiệu cho bạn bè. Đọc những tài liệu xưa, tôi thấy quả thật đất nước mình rất giàu có. Nhưng tận diệt như hôm nay thì mai mốt cũng chẳng còn gì.
Tôi giữ được chừng nào tốt chừng đấy. Câu chuyện về nước không chỉ có Việt Nam bị hạn hán mà cả thế giới đều bị. Chính vì vậy, tôi càng muốn dùng hết sức để làm công việc hiện nay, và tôi chọn âm thầm, lặng lẽ.
Nhưng bây giờ thì khác, nếu mình không liều lĩnh, mình sẽ chẳng thể chia sẻ những gì mình có cho cộng đồng. Nên tôi quyết định xuất hiện, may mắn là mình có internet và chúng ta kết nối được với nhau. Tôi nghĩ nhờ đó, chúng ta cùng lựa chọn cách sống tốt nhất cho mình.
– Đọc trên trang cá nhân, tôi thấy chị không chỉ quan tâm đến chuyện nước?
– Đúng vậy, mới đây nhất tôi vừa bình luận về giọt nước mắt của một đứa trẻ mong muốn được quyền sống vì sợ… học. Tôi thấy chính cha mẹ tàn ác với con mình khi bắt nó học, nhồi nhét vào đầu nó như nhồi thức ăn – những thứ mà nó không nuốt nổi, chỉ tưởng tượng thôi, tôi còn sợ huống chi là một em bé.
Tôi cho rằng, bên cạnh một cuộc sống đang bị ô nhiễm thì giáo dục Việt Nam chính là điều mà tất cả những ai có lòng đều trăn trở.
Ông cố tôi là bạn cùng thời với chí sĩ Phan Sào Nam, ông nội tôi là Đặng Xuân Tý, vì ngưỡng mộ cụ Phan nên khi mở trường lấy tên Phan Sào Nam (Đà Nẵng), ông cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường xây dựng từ những năm 1930. Tiếp nối sau đó là bác tôi, ông Đặng Xuân Thông.
Gia đình anh em của ông đều làm giáo dục. Ba tôi Đặng Xuân Cảnh sau này, là người sáng lập ra Trạm phẫu thuật tiền phương trong cuộc chiến miền Nam. Gia đình tôi từ đời ông bà đến cha mẹ con cái, mỗi đời đều truyền lại một lời dạy cho con cháu.
Ngày tôi nhận bằng đại học. Tôi nhớ rất rõ lúc ấy, tôi chỉ mới cầm tờ tốt nghiệp bước vào phòng khách, ba má tôi ngồi hai bên, khi nhận tờ giấy tốt nghiệp ấy, ba đứng dậy nói với tôi: bây giờ đã đến lúc con ra đời, tự lực tất cả.
Ba chỉ dặn con một điều: con sẽ phải gặp nhiều sóng gió khi đi một mình. Nhưng con không được quỳ gối trước bất kỳ điều gì, trước bất kỳ ai. Ba má sống cả đời đi thẳng lưng, và ba má mong con cũng vậy.
– Chị học ở ai nhiều nhất?
– Tôi nhìn con người, lúc đầu là quan sát chứ không thành kiến, định kiến dù đó là ai, tiếng tăm hay bình thường. Ba tôi luôn dặn dò các con, đừng nghĩ xấu về ai mà hãy chịu khó biết họ là ai, họ đã sống như thế nào, bi kịch hay hạnh phúc, trong môi trường nào.
Học ở ai nhiều nhất? – Chính là ở cuộc sống chung quanh bằng đôi mắt sáng trong.
Ngân Hà thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này