21:58 - 25/05/2017
Đã vo thì vo cho tròn…
Mấy ý nghĩ về chương trình hoà nhạc nhạc truyền thống Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc). Tác giả bài viết đưa ra vài ý kiến cá nhân và sẵn lòng nghe thêm mọi ý kiến của bạn đọc.
Vẫn cần được nghe cho “tới”
Chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam do ba nghệ sĩ Phạm Thị Huệ, Đỗ Toàn Thắng và Huỳnh Khải kết hợp với đoàn cổ nhạc Đài Bắc thực hiện vào ngày 14/5/2017 tại Nhà hát quốc gia Đài Bắc. Có tám tiết mục, giới thiệu cho khán giả ca trù, nhã nhạc và đờn ca tài tử; bên cạnh đó cũng có các tác phẩm nhạc mới do chính các nghệ sĩ sáng tác hoà tấu với đoàn cổ nhạc Đài Bắc và cuối chương trình là liên khúc dân ca Đài Loan – Việt Nam với chủ đề người mẹ. Các nhạc khí được biểu diễn chính gồm có đàn bầu, guitar phím lõm, đàn nguyệt và đàn tỳ bà; ngoài ra còn có đàn đáy, trống chầu, đàn tranh. Đoàn cổ nhạc Đài Bắc thì mang đến các nhạc khí Trung Hoa với số lượng đa dạng để hoà tấu cùng nhạc khí Việt Nam.
Trước mỗi tiết mục biểu diễn luôn có phần giới thiệu kiến thức để khán giả ở Đài Loan có thể cảm nhận âm nhạc Việt Nam. Các bản nhạc được trình diễn đã đáp ứng mức độ cơ bản để khán giả biết đến cổ nhạc Việt Nam với các tác phẩm như Tỳ bà hành (ca trù), ba bản Nam xuân – Nam ai – Nam đảo, Khốc Hoàng thiên, Văn thiên tường, Lưu thuỷ – Bình bán. Đặc biệt ấn tượng với tiếng đàn bầu bởi giọt đàn trầm bổng không lẫn vào đâu được, dù dàn cổ nhạc Trung Hoa có hơi chiếm ưu thế về mặt số lượng lẫn âm lượng thì vẫn không át được. Người bạn Đài Loan khi nghe nghệ sĩ Toàn Thắng chơi bài Nhịp cầu quê hương (do nghệ sĩ sáng tác) đã cảm động và khóc.
Dàn cổ nhạc Đài Bắc với nhạc khí Trung Hoa có phần nổi bật hơn so với các nhạc khí Việt Nam về âm và lượng, và do vậy chưa thể hiện chữ “hoà” trong hoà âm. Chẳng hạn trong tiết mục Trở về thiên quốc hoà tấu đàn tỳ bà Việt Nam và tỳ bà Trung Hoa, không nghe được tiếng đàn của cô Phạm Thị Huệ, cũng như không biết sự khác biệt của hai loại tỳ bà. Các tiết mục của guitar phím lõm và đàn nguyệt với dàn cổ nhạc Đài Bắc cũng có tình trạng tương tự; mình thấy số đoạn solo cho các nhạc khí chính (guitar phím lõm hay đàn nguyệt) vẫn ít, và do vậy mà thật đáng tiếc vì khán giả sẽ không có nhiều ấn tượng với nhạc khí Việt Nam. Tôi có ví von là giả dụ lấy bớt đi nhạc khí Việt Nam khỏi tiết mục biểu diễn thì dường như không có sự khác biệt gì; chưa kể giai điệu, âm hưởng của các tiết mục vẫn chưa thực sự hỗ trợ và nâng đỡ cho nhạc khí Việt Nam. Chi tiết này không chỉ đáng tiếc mà còn hơi nguy hiểm ở chỗ nếu làm không “tới”, lại trong tình huống âm nhạc hai nền văn hoá trên cùng sân khấu sẽ khó tránh khỏi tâm lý so sánh và đánh giá từ phía người nghe.
Giữ mình để hoà hợp chứ không lẫn với người
Một chi tiết khác mà tôi lấy làm buồn đó là trong phần biểu diễn Lưu thuỷ – Bình bán, nghệ sĩ Đài Loan đã sử dụng kỹ thuật cổ tranh Trung Hoa để chơi đàn tranh Việt và nhìn cách chơi của cô ấy mình biết cô chỉ vừa mới học đàn tranh Việt Nam gần đây. Ở đây, tôi muốn nói rõ là mình không phân biệt dân tộc hay không có ý người Đài Loan thì không thể chơi nhạc khí Việt Nam, bởi vì âm nhạc không có giới hạn và kỹ thuật của nhạc khí là có thể học được. Điều muốn nhấn mạnh là kỹ thuật chơi đàn tranh Việt Nam với các đặc trưng như rung, nhấn, vỗ, vuốt… đã không được thể hiện và do đó cái hồn của nhạc Việt không được truyền tải đến khán giả; nghệ sĩ biểu diễn và khán giả mất đi cơ hội biết đến một loại nhạc khí và kỹ thuật của nhạc khí ấy. Uổng công mang đàn tranh qua đến nơi để rồi… Giá mà cô nghệ sĩ Đài Loan kia học đàn tranh Việt Nam lâu hơn, đủ để cho cô cảm âm và chơi ra được phong vị Việt Nam thì tôi đã không buồn đến vậy. Bản Lưu thuỷ – Bình bán vì vậy mà không trọn vẹn.
Tôi cho rằng hoà tấu không phải cứ lấy nhạc khí chơi chung, ghép các nốt nhạc lại với nhau là xong; mà hoà tấu phải xuất phát từ chữ “hoà” và “hiểu”. Hiểu ở đây là thấu hiểu tường tận hệ thống âm nhạc của hai bên (Đài Loan, Việt Nam) và hình thức giao hưởng của nhạc phương Tây mà đoàn cổ nhạc Đài Bắc theo đuổi. Việc hiểu biết sẽ là nền tảng để người nghệ sĩ sáng tạo mà không bị khiên cưỡng, tìm ra được cái hay của các bên để nâng đỡ và tôn cao nhau; đồng thời biết tiết chế để không bị “lố”, giữ tinh thần hoà. Chỉ một chút “quá” về mức độ thôi cũng đã có thể khiến cho chữ “hoà” bị mất đi bởi nghe nhạc bên này nhiều hơn, bên kia át bên này, khéo hay không chính là ở chỗ “bao nhiêu là đủ”.
Làm sao để không bị kéo đi theo xu hướng – thị hiếu hoặc các bị ảnh hưởng bởi các nền văn hoá khác một cách lệch lạc? Phải hiểu mình, biết cái vốn của mình ở đâu, phát triển cũng phải dựa trên vốn liếng ấy; rồi hãy biết người để mình bình tĩnh giữ mình là mình nhưng hoà hợp với người.
Lục Phạm Quỳnh Nhi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này