06:45 - 06/12/2015
Tủ sách có chỗ trống
Chuyện ghi lại theo lời kể của các bà mẹ tại một phiên chợ bán hàng gây quỹ từ thiện của các bé ở Sài Gòn vào chủ nhật, 28.11.2015.
– Mẹ ơi, con bối rối quá, không biết làm thế nào để tính tiền nữa?
– Con định tính tiền cái gì?
– Con định bán sách cũ, nhưng bán giá như thế nào hả mẹ?
– Con tính bán cho ai?
– Dạ, con bán cho mấy bạn thích đọc sách.
– Nhưng con có biết ai mua không?
– Mấy bạn đó chứ ai.
– Không đâu con, mấy bạn còn nhỏ, rất khó có tiền để mua, thường là cha mẹ các bạn ấy sẽ mua. Vì thế, nếu con bán, thì khách hàng của con sẽ hơi phiền một chút: người muốn mua là một người khác, nhưng trả tiền lại là người khác. Người muốn mua thì không trả tiền, người trả tiền thì có khi lại không muốn mua.
– Con không có hiểu?
– Cho nên, để hài lòng cả người muốn mua và người trả tiền, con cần có một giá cả hợp lý cho cả hai.
– À, con hiểu ý mẹ rồi, tức là bán rẻ chớ gì?
– Sao con nghĩ bán rẻ thì thoả mãn cả hai?
– Vì bán rẻ thì người muốn mua sẽ dễ dàng có được, người trả tiền thì dễ dàng trả tiền mà khỏi phải suy nghĩ hay tiếc tiền nữa.
– Hôm nay con hãy bán như vậy nhé, để xem suy nghĩ của con có đúng không.
…
– Mẹ, các bạn hôm nay đều chạy đến xin tiền của ba mẹ để mua sách của con, bạn nào cũng nói: “Rẻ lắm!”
– Sao các bạn ấy biết là rẻ?
– Vì con nói như vậy, con nói với các bạn, sách của mình bán rẻ lắm, bạn nói với ba mẹ như vậy là ba mẹ mua liền.
– Và con có bán được không?
– Dạ, con bán hết rồi!
– Chúc mừng con nhé, nhưng bán vậy rồi, con có tiếc không?
– Sách mình đọc rồi, lẽ ra mình phải cho người khác đọc, nhưng con cần số tiền này để giúp cho các bạn học sinh nghèo có tiền mua vở và đóng tiền học, cho nên con phải bán. Con thấy có tiền là vui rồi, con không tiếc đâu mẹ ạ.
– Thế còn tủ sách của con?
– Thì mình cũng phải có chỗ trống để mai mốt mua cuốn sách mới bỏ vào chớ!
Thanh Hoa
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này