15:26 - 29/12/2016
Từ cái chết của cậu bé 15, hãy chia sẻ từng giây cảm xúc
Đó không phải là một sáo ngữ, đó là một mong cầu cho mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc có được sự bình an trong tâm hồn…
“Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29/11 gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle chắc sẽ mãi là một bí mật nếu không được “giải mã” bằng ba lá thư tuyệt mạng do chính em viết, để lại; một cho tất cả mọi người, một cho bạn bè, và một cho gia đình”, báo chí ở Mỹ đưa tin hôm 17/12.
Trong đêm tối đọc bức thư của cậu bé người Việt 15 tuổi tự vẫn ở Mỹ, tôi cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của người cha ôm đứa con và tự hỏi: tại sao? Lời giải thích trong thư cho thấy cậu bé đang trong một tâm trạng bình thường:
“Vâng, có nhiều lý do để mình chọn cách hành xử này. Bắt đầu từ sự chán nản của mình. Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp 4, những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy… Tuy nhiên, càng lớn, chuyện học hành càng trở nên khó hơn. Mình không muốn mọi người lo lắng, vì thế mình che giấu sự buồn chán của mình.
Bài tập ở trường, các project đến hạn nộp, điểm số, sự căng thẳng, tất cả những điều ngớ ngẩn đó chỉ làm cho nỗi chán chường của mình mỗi lúc một tệ hơn. Mình hiểu rằng chúng ta cần học hành cho một tương lai tươi sáng và những điều tương tự thế, nhưng vấn đề của hệ thống học đường là những học sinh thông minh nhất cảm thấy “bị nhồi nhét,” trong khi những đứa dở hơn thì muốn làm gì làm, không cần quan tâm”.
Hẳn nhiên, các nhà giáo dục học sẽ cần phải quan tâm đến điều này, nỗi chán chường việc học của Kyle bắt đầu từ học đường, từ những gì diễn ra hàng ngày cậu vẫn cùng sống mà không còn cảm xúc. “Mình là ai?”, “Mình tồn tại vì điều gì?”… Kyle học những gì cậu nghĩ là mình bị nhồi nhét và bất mãn với những thứ “bên ngoài” đáng ghét ấy, nó chẳng ăn nhập gì với thế giới của cậu. Giáo dục với từng đứa trẻ trong thế giới hiện tại là điều không dễ, nhất là khi đứa trẻ trải qua tuổi dậy thì, tuổi được nhận chân ý thức về sự tồn tại của mình với thế giới này. Cho nên, Kyle bắt đầu buồn chán với cảm giác trống rỗng và tự cắt mình đứt lìa khỏi những gì chung quanh. Cậu chỉ gắn bó với trò chơi game – cũng là trò mà tự cậu giải quyết mọi vấn đề.
Kyle viết: “Ngoài nỗi chán chường ra, mình còn quyết định kết liễu cuộc đời khi nhận ra rằng mình không thể đóng góp được gì có giá trị cho thế gian này. Mình luôn muốn giúp mọi người bằng mọi cách mà mình có thể, chính xác hơn là giúp loài người nhận ra rằng điều mà chúng ta làm đối với môi trường sống và đối với nhau là sai. Nhưng mình biết rằng điều đó là không thể. Con người luôn sát hại nhau bởi những lý do điên rồ và huỷ diệt môi trường sống trong khi chúng chẳng làm gì nên tội ngoài việc giúp ích cho chúng ta mà thôi. Không gì có thể thay đổi được những việc làm đó. Đấy là điều khiến mình cảm thấy bức bối rất nhiều khi không thể làm được gì hết để tạo nên sự thay đổi, đặc biệt là với thằng nhóc 15 tuổi mà ba mẹ lại kỳ vọng nó đi vào lãnh vực y khoa”.
Những kỳ vọng của người lớn và hiện thực của thế giới luôn là những mâu thuẫn. Người cha kể rằng cậu được mọi người yêu thương. Nhưng sự thực mọi người yêu thương cậu vì điều gì? Đó là câu hỏi mà Kyle không thể trả lời được. Và Kyle cho rằng, nếu mọi người yêu thương cậu, tại sao mọi người không dành cho những đứa trẻ như cậu một môi trường sống tốt hơn cho tương lai thay vì huỷ hoại nó ngay trước mặt cậu. Hành động của con người thật luôn đối kháng với lời nói… Chính vì vậy mà Kyle đã viết: “Nếu phải nói ra lý do vì sao mình tự tử thì đó chính là nỗi buồn chán, là căn bệnh trầm cảm, mình ghét việc học hành và hệ thống giáo dục… cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thế giới”.
Cho nên, hơn lúc nào hết, tôi cho rằng việc nhận chân và trân trọng từng giây phút cảm xúc với cuộc đời này khiến cho con người sống tốt hơn, không chỉ với người thân, bạn bè mà đặc biệt là với cộng đồng và không gian mà họ đang được thừa hưởng.
Con một điều nữa, lá thư của Kyle kết thúc với đoạn này: “Cũng như khi bạn thật sự thấy chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn và yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để bạn vượt qua. Mình biết mình giống như kẻ giả dối khi nói điều này, nhưng làm ơn đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc”.
Đó chính là điều mà chúng ta rất cần để học cách chia sớt, tìm cách sẻ chia với ngôn ngữ của tình thương chứ không là gì khác.
Nếu bài viết này chưa làm bạn thoả mãn, hãy gửi thư đến cho chúng tôi qua email: nganha.tgtt@gmail.com và chúng ta sẽ cùng sẻ chia nhé!
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này