09:55 - 11/01/2018
TS Bùi Trân Phượng: ‘Không tự nghĩ, lấy gì mà viết’
Dự án TEACH – cùng giáo viên thay đổi – do TS Bùi Trân Phượng khởi xướng đang có những chương trình hấp dẫn giáo viên. TGTT trò chuyện với bà về việc “cải cách giáo dục” thiết thực này.
– Thưa bà, với vai trò là một nhà giáo đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, trong đó từng là hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen tập hợp nhiều trí thức, các giảng viên và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về giảng dạy, xin cho biết suy nghĩ của mình về “SỰ HỌC” của chính thầy cô và sinh viên hiện nay?
– Qua nhiều năm làm việc ở trường đại học Sư phạm TP.HCM, rồi đại học Hoa Sen, tôi nghĩ môi trường đại học vẫn là nơi giảng viên và sinh viên ít nhiều còn có tự học, có đọc sách, nghiên cứu, tuy chắc chắn là còn thua xa mức người ta có quyền chờ đợi nếu so với quốc gia khác, dù chỉ là láng giềng. Đại học Hoa Sen trước đây nêu rõ chủ trương ưu tiên tuyển dụng giảng viên tốt nghiệp từ các đại học ở quốc gia phát triển, và ưu tiên người có trải nghiệm làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, chính là vì quý chuộng thói quen nghiên cứu, tự học trong môi trường đa văn hoá mà các đồng nghiệp ấy sẵn có. Thầy cô có quen thuộc với nghiên cứu thì mới mong họ giáo dục, giảng dạy với tinh thần khoa học thay vì áp đặt.
Đối với trường phổ thông, tình trạng ít tự học của giáo viên và do đó, của học sinh là điều không thể phủ nhận. Chính vì thế, đó là một mục tiêu quan trọng của dự án Cùng giáo viên thay đổi (TEACH). Từ khi đề xuất dự án, chúng tôi đã nhận được sự đồng cảm từ một số tổ chức, cá nhân khác cũng nóng lòng vì thực trạng này và đang cố gắng tạo thay đổi.
Thật cảm động và đáng nể phục khi biết Tủ sách Giải trí và giáo dục trong suốt 20 năm qua đã kiên trì lập được 900 tủ sách phần lớn ở các trường nông thôn, hay câu lạc bộ (CLB) Sách và Hành động trong bốn năm đã lập được gần 400 CLB chủ yếu phục vụ học sinh cấp 3, một số nơi có sự tham gia của thầy cô. Hoạt động quảng bá STEM của nhóm cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam qua nhiều năm đã đạt kết quả ngày càng sâu rộng. Có thể còn nhiều hoạt động khác của thầy cô phổ thông và các tình nguyện viên mà chúng tôi chưa được biết.
Dự án TEACH chỉ mới bắt đầu. Ngay trong hai tháng làm thử để rút kinh nghiệm, chúng tôi may mắn được sự hưởng ứng từ một số hiệu trưởng và giáo viên tâm huyết cả ở phía Bắc và phía Nam. Chứng tỏ căn bệnh nặng và lâu đời đã được chẩn đoán trúng; nhưng nó không phải “hết thuốc chữa” khi cả người trong cuộc lẫn các tổ chức, cá nhân phục vụ cộng đồng đều có, dù mới chỉ là số ít muốn chung tay.
– Có phải từ kinh nghiệm đào tạo sinh viên, bà càng thấy rõ vai trò của giáo viên từ cấp… mầm non, tiểu học cho đến trung học cơ sở vốn là những người thực sự gieo mầm, chăm sóc cho các em trưởng thành, bà có thể chia sẻ kinh nghiệm về quá trình trải nghiệm với cái nhìn thực tế này?
– Quả là kinh nghiệm tiếp nhận học sinh từ phổ thông có phần giúp chúng tôi hiểu rõ mức độ trầm trọng của vấn đề.
Đã 18 tuổi, giả định là đủ sức (cả về học lực lẫn tài chánh) để vào đại học, nhưng rất nhiều bạn chưa có thói quen đọc sách. Tôi hiểu chữ “thói quen” như… nghĩa đen của từ ấy. “Nghề” làm học sinh, sinh viên lẽ ra là một nghề trong đó nhiều thời gian của mình dành cho việc đọc sách; nhưng rất nhiều bạn trẻ không biết đọc sách, hiểu theo nghĩa như người ta không biết bơi vậy. Người không biết bơi là người cả tuần, cả tháng, cả năm, cả đời không có bơi, dù ở hồ bơi, ở sông, rạch quê nhà, hay ở biển nếu mình may mắn sống gần đó. Thả họ xuống nước không có phao thì họ sợ, họ quẫy lung tung, rồi họ chìm. Nhiều bạn trẻ chúng ta đối với sách là vậy đó. Cả đời không cầm tới quyển sách nào khác hơn là sách giáo khoa. Nếu phải đọc sách thì đầu tiên tự hỏi: sách “dày” không, có “khó” không, đọc bao lâu mới xong, thì giờ đâu mà đọc? Nếu bắt buộc phải đọc, đọc xong có khi không biết sách đã nói gì.
Không tự học, còn có nghĩa là không có thói quen tự tìm thông tin, tư liệu, không tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình.
Khi một nhà giáo ở trường Hoa Sen trước đây đề xuất việc chống đạo văn, chúng tôi bắt đầu bằng “chẩn bệnh”, để biết sinh viên đạo văn thường xuyên đến mức nào, họ nhận thức ra sao về việc đó. Ban giám hiệu và vài giảng viên đã ngồi lại trò chuyện thân mật với sinh viên trong không gian cởi mở ở quán càphê, để các bạn thoải mái nói thiệt. Vì chúng tôi nghĩ đạo văn là “ăn cắp”, đâu có dễ cho người ta thú nhận. Sự thật khá bất ngờ. Sau khi được giải thích thế nào là đạo văn, một bạn hỏi: “Nếu tác giả bài viết đồng ý cho em sử dụng bài của họ mà không cần trích nguồn, thì em có mắc tội đạo văn không?”. Thầy giáo ngẩn người không hiểu sao lại có tình huống như vậy. Sinh viên giải thích: “Từ nhỏ tới hết cấp 3, em làm văn toàn theo mẫu. Đi thi học sinh giỏi, cô cho sẵn bài của cô để học thuộc trước, vô thi chỉ có chép ra; thì không phải là cô cho phép em khỏi trích nguồn sao?”. Đúng là cười ra nước mắt. Bạn khác nói: “Nếu không “sưu tầm” trên mạng rồi lắp ghép lại, thì em đâu có biết viết”. Cũng là thiệt luôn. Vì chỉ quen cắt, dán từ phổ thông, nên các bạn đã bao giờ tự mình suy nghĩ đâu. Không tự nghĩ, thì lấy gì mà viết, dù là viết bằng tiếng mẹ đẻ.
Điều đau lòng và đáng lo hơn, không phải chỉ học sinh tốt nghiệp phổ thông như vậy, mà một số – không biết bao nhiêu, nhưng e là không nhỏ – giáo viên các cấp hay cả giảng viên đại học cũng không hơn học trò họ bao nhiêu, về năng lực tự học đó.
Tự học không chỉ là đọc sách. Mục tiêu của TEACH nêu: “Sau khi tham gia dự án, giáo viên sẽ tự học bằng trải nghiệm từ các nguồn tri thức khoa học mới để áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học”. Tự học bằng trải nghiệm, nghĩa là tự mình đọc sách, lên mạng tìm thông tin, tư liệu, cũng là tự mình thực hành, trải nghiệm bằng nhiều phương thức khác nhau, để có đủ vốn tri thức, vốn năng lực và phẩm chất mà làm thầy.
Thái Thảo thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này