17:48 - 16/06/2017
Tọa đàm ‘cho con chơi hè’: Hè, học trò nên làm gì?
Câu hỏi này đã trở thành “kinh niên” cho những mùa hè, khi mà trẻ càng ngày càng phải học nhiều, điểm số trở thành giá trị thước đo “tài năng”. TGTT xin chia sẻ với bạn đọc những quan điểm của các nhà giáo, nhà báo, nhà quản lý về việc cho con nghỉ hè như thế nào.
TS Nguyễn Khánh Trung (Emile Việt): Nghỉ xả hơi sâu hai tuần
Trước hết các con nên nghỉ ngơi hoàn toàn, xả hơi trong vài tuần, để tâm trí, đầu óc mình “đổi gió”. Tuỳ theo lứa tuổi, các con có thể cùng với gia đình hay bạn bè đi đây đó để khám phá, học hỏi. Về quê với ruộng đồng thiên nhiên; đi thăm các bảo tàng, các di tích, các kiến trúc trong nước hay của các nước khác xung quanh Việt Nam. Tôi thấy các chuyến xuất ngoại ra các nước xung quanh nếu biết tính toán tổ chức một cách hợp lý thì cũng không đắt lắm. Đi như thế các con có dịp làm phong phú thêm những kiến thức phổ thông từ thực tế, đây cũng là cách tốt để thực hành ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh.
Thời gian nghỉ sâu hoàn toàn kéo dài khoảng hai tuần là hợp lý, sau đó vừa nghỉ ngơi, vừa thực hiện một số việc cần cho bản thân và cho việc học. Dành thời gian để “suy ngẫm”, nhận diện về chính bản thân mình, về những khuynh hướng, năng khiếu, sở thích, những mặt mạnh mặt yếu của mình. Từ đó, có thể lên những kế hoạch, chiến lược học hành rèn luyện ngắn hạn và dài hạn, phát triển điểm mạnh và bổ khuyết cái thiếu và yếu. Có thể làm với sự trợ giúp của cha mẹ và người thân. Theo học các khoá kỹ năng mềm về phương pháp học hành, nghiên cứu, về thể thao, tham gia trại hè.
Các con cũng có thể từ kiếm tiền bằng những dự án “nho nhỏ” của mình, như mua trò chơi, sách truyện, điện thoại, thậm chí máy tính. Hãy trình bày với cha mẹ những điều này giúp các con học biết được giá trị của lao động, của đồng tiền làm ra, rèn các kỹ năng hợp tác, tính kỷ luật… tập thói quen tự chủ, kể cả về mặt tài chính.
Sau xả hơi nên ôn lại tổng lược những gì đã học năm qua, lập sơ đồ tư duy, hay những “phiếu học” mỗi ngày từ nửa đến một giờ. Như thế não không mất thói quen làm việc. Nên nhớ, não chúng ta thích sự khác biệt, càng học hành bằng nhiều cách khác nhau thì não càng khỏe mạnh.
Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch TP Hội An: chơi bổ ích không kém học
Với tôi, sự chơi chính là học, học từ những trò chơi ấy cách để hoà nhập, cách làm việc nhóm, sự khéo léo, những kỹ năng sinh tồn cơ bản và quan trọng nhất đó là gầy dựng một tâm hồn đẹp cho trẻ khi được sống hết mình. Chẳng hạn, chơi nấu ăn (nấu thật như người lớn) thì trẻ tự biết phân công nhau làm gì, nấu thế nào, biết quý trọng thành quả công sức lao động của mình, của người khác; chơi trò nhảy dây, bắn bi, nhảy lò cò trẻ sẽ học được sự khéo léo, chính xác, dẻo dai cần phải có; chơi trò trốn tìm trẻ sẽ học được kỹ năng phán đoán, kỹ năng ẩn nấp… Chơi một cách đúng nghĩa sẽ bổ ích không kém gì việc học.
Kiến thức là vô cùng, học là sự cả đời phải theo đuổi chứ không chỉ là các cấp học. Và giáo dục nên dành nhiều thời lượng hơn cho việc dạy, bày trẻ về phương pháp, cách thức để các cháu biết cách tiếp nhận tri thức, nên dạy các cháu các kỹ năng sống theo từng cấp độ tuổi, và đặc biệt, cần chỉ dạy cho các cháu về đạo làm người, ý thức được giá trị bản thân, tình yêu,
sự tôn trọng của mình với tự nhiên, với đồng loại, với gia đình, quê hương, đất nước để trẻ hiểu và lựa chọn cách sống một cách tử tế nhất trong khả năng, trong phần kiếp của mình.
Nhà báo Trần Thu Hà, tác giả “Con nghĩ đi, mẹ không biết”: Tự lo là tự do!
Khi chơi tụi trẻ con được học cách sống cùng, sống với người khác. Trong một toạ đàm về Homeschooling, tôi cũng nói tôi vẫn chọn cho con tới trường vì con sẽ được chơi và sống cùng bạn bè dài hơn. Thậm chí ngay trong năm học, tôi cũng đã nhiều lần xin phép giáo viên để Xu Sim nghỉ học, nếu buổi học đó đụng dịp được đi chơi. Chơi luôn được ưu tiên hơn!
Chơi, đầu tiên, hãy để nó là giải trí! Có ai còn nhớ câu chuyện về một anh tiều phu đốn gỗ không? Nếu cứ mải mê chặt chặt chặt, thì rìu sẽ cùn và sức sẽ yếu. Công việc càng cao cấp thì càng căng thẳng, và càng cần kỹ năng giải trí. Cạnh tranh càng khốc liệt thì lại càng cần phải biết hợp tác và chia sẻ.
Tôi đã gặp nhiều bà mẹ trong những ngày hội thiếu nhi cứ nhảy sồn sồn lên chỉ đạo con: “đi chỗ này!”, “phải làm cái kia kìa!” “đừng đừng làm thế!” “Trời ơi, thôi xong, hỏng mất rồi!” Cứ sợ con thua. Thua trong khi chơi mà cũng sợ là thế nào? Chơi, hãy cho trẻ con tập thua. Tất cả những người thành công đều là những người từng thua và ngã rất nhiều lần. Chơi, hãy để trẻ con phải được tự lên kế hoạch, tự nghĩ ra trò mà chơi với nhau. Tự lo là tự do!
Chơi, hãy để trẻ con được cãi nhau, tranh luận, giằng co, để giải quyết vấn đề! Do đó, chơi là trẻ con được học sống cùng và sống với. Chơi là để học cách hợp tác. Ai cũng biết, có những bé học rất giỏi, kỳ thi nào cũng vượt qua, nhưng lớn đi làm lại bể show ở điều quan trọng nhất, và cũng là khó nhất: là hợp tác. Quá thông minh, học quá giỏi, lại càng khó hợp tác… họ giống như những ngôi sao đơn lẻ. Có khi chính các ba mẹ cũng không biết hợp tác. Mùa hè, mười mẹ thì lo quắn lên cả mười, quản con kiểu gì, gửi con đi đâu, vào lớp học thêm nào… Vậy tại sao không gộp chung tụi nhóc lại, rồi phân chia lịch trực? Ví dụ cứ năm nhà gộp trẻ con lại thì mẹ chỉ cần nghỉ một ngày, mà con vẫn ổn cả năm ngày?
Môn học sống chung với người khác vẫn là môn học quan trọng nhất trong mọi loại môn học. Hè này đầu tư tặng con đi, các ba mẹ ơi!
Ngân Hà thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này