09:00 - 02/12/2016
Thương quá những người mẹ đơn thân
Ở xứ này, chủ yếu mỗi người có vài sào ruộng (mỗi năm trồng hai vụ đủ ăn), có những nhà không có ruộng thì cả nhà đi làm mướn.
Bão về là cây gãy, đổ, còn những người đàn ông làm theo thời vụ, có người đi khai thác rừng (chặt, vác cây bạch đàn cho mấy vùng núi), họ làm công nhân ở Vũng Áng – Hà Tĩnh hay đi hái càphê, phụ hồ…
Về Quảng Bình sau đợt lũ, dù nước đã rút đi nhưng phận người phụ nữ nơi đây khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Tranh thủ ra Quảng Trạch, tôi cùng hai cán bộ hội phụ nữ ghé thăm chị Chu Thị Luyến. Chiều mưa, thấy chúng tôi đến, chị buông tấm rớ cho đứa cháu trai kéo giúp.
Tấm rớ mới do những người trong xã Quảng Kim và bà con vừa góp cho (lưới cũ vừa bị rách) kéo lên cũng không có gì ngoài mấy con tép nhỏ.
Căn chòi ven sông trống trơn, chỉ có cái bếp nhỏ, chăn mền cũ. Chồng chị vừa mất được một năm, nhà có bốn đứa con, hai đứa con giữa phải gửi vào làng SOS, còn lại hai đứa, đứa lớn học lớp 11 và đứa nhỏ học lớp 6.
Trao vội số tiền của những người hảo tâm gửi cho mấy mẹ con, chúng tôi lại đến thăm ba mẹ con người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Cung, mấy mẹ con đang ở nhờ hiên nhà của một người bà con.
Chị kể, chị vào Kon Tum hái càphê rồi gặp một người đàn ông từ Bắc vào, họ có với nhau hai đứa con thì người đàn ông kia bỏ ba mẹ con chị mà đi. Ôm con về quê sống tạm, chị vẫn cho hai con trai đi học. Đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ học lớp 8.
Chị bị đau thận, thương đứa con lớn cứ dặn mẹ: “Mẹ ráng cho con học hết 12, con sẽ đi làm mướn nuôi mẹ và nuôi em”.
Mọi người khuyên chị nên cho đứa nhỏ vào SOS, nhưng đứa con trai 14 tuổi chỉ muốn ở nhà vừa đi học, vừa phụ mẹ mò cua bắt ốc chứ cháu sợ vào trong đó, không ai chăm sóc mẹ.
Chiều muộn, chúng tôi tranh thủ ghé thăm thêm một người mẹ đơn thân nữa, nhà mở cửa nhưng tối om om, chị bảo: không dám mở điện vì mỗi tháng trả tới hơn 100.000 đồng nên chị tiết kiệm lắm.
Nhìn người phụ nữ đau yếu mà không có người chăm sóc, con trai của chị đi phụ hồ, con gái lấy chồng ở xa cũng không có điều kiện phụng dưỡng mẹ, chị chỉ sống nhờ vào những bữa ăn của hàng xóm.
Nhìn lên những bức ảnh chị chụp cùng chồng hơn mười năm trước so với tấm thân còm cõi, tiều tuỵ chúng tôi không cầm được nước mắt.
Gặp họ, chứng kiến phận nghèo, lúc chia tay những người phụ nữ này, vừa bịn rịn lại vừa mong mỏi có thêm điều kiện, sức lực để đến với họ nhưng không biết đến khi nào mới gặp lại.
Nhìn sức khỏe yếu đuối mà vẫn cáng đáng phận làm cha, làm mẹ cùng lúc với con thơ của họ để sống, chúng tôi hết sức cảm phục nghị lực phi thường của các chị vì khả năng chống chọi với bệnh tật, vì sức lao động bền bỉ, bao nhiêu năm lặn lội nuôi con không dám nghỉ mệt.
Xót thương cho những đứa trẻ từ thuở bé đã cùng mẹ chúng ngâm mình dưới dòng nước lạnh để mò cua, bắt ốc mà nuôi con chữ. Mỗi bữa ăn sáng có vài ngàn đồng mà đứa lớn nhịn cho đứa nhỏ ăn để lớn lên.
May mà nơi đây vẫn còn tình làng nghĩa xóm, các chị cũng được những người dân ở đây còn chia sớt, qua lại thăm viếng người đau ốm, neo đơn.
Có chị chủ tịch hội phụ nữ xã, cho mẹ con chị kia mượn tiền đóng tiền xe buýt để cháu đi học mà không biết khi nào người mẹ đơn thân kia mới có tiền trả lại.
Giấm giúi cho mẹ con họ chút tiền, chị còn dặn: mai mấy mẹ con mua chút thịt ăn một bữa đi.
Dặn vậy mà chắc họ không dám ăn vì dù số tiền ít ỏi, nhưng cần để dành còn phải lo biết bao nhiêu là thứ.
Thương phận nghèo.
bài, ảnh Nguyễn Thị Thanh Thuý
Hội quán các bà mẹ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này