15:42 - 09/02/2017
Nước mắm ánh trăng
Là những chiều chập choạng tối hè thu trăng chấm đọt dừa, khi cây dừa đầu ao chưa truỵ gốc vì mối mọt, thì cả nhà quần tụ trên chiếc chiếu cói đặt ngoài sân ăn bữa tối.
Mâm ăn đĩa rau muống luộc xanh nuốt mượt, tô nước rau vắt chanh sóng sánh ánh sáng thiên hà, một vài con cá chiên/kho bé mọn chỉ đủ chức năng điểm xuyết độ ngon của bát nước rau. Và chính giữa mọi thứ là bát nước chấm, mà gọi là chén nước mắm thì nó mới đúng người miền Trung.
Hồi nhỏ, thú chán nhất cuộc đời là bị sai đi làm nước mắm. Gì mà, tỏi phải thật nhuyễn, ớt bỏ hạt cũng thật nhuyễn, một xíu bột ngọt, đường, tán nhuyễn, thêm tí nước lọc, vắt xíu chanh rồi mới cho mắm vào. Công phu vậy mà lần nào làm xong cũng hơi mặn, hơi nhạt, hơi chua… mất cả một chiều dài tuổi thơ mới có được hình thù đầy đặn của chén nước mắm do mình làm… chỉ để cho mấy cọng rau muống yểu điệu thục nữ lướt nhẹ qua thôi đó.
Có lẽ vì vậy càng lớn tính mình càng đâm hơi, độc đoán tự nhủ chẳng đâu ngon bằng nước mắm nhà mình. Vào Sài Gòn học, đi ăn cơm ở ngoài, thấy người ta múc cái nước xốt gì sền sệt rưới lên đĩa cơm mà không kịp can thì coi như bỏ luôn đĩa cơm đó, xin đĩa cơm trắng khác, thêm chén nước mắm lấy trái ớt giằm vô cho xong bữa. Nước mắm chấm Sài Gòn nó loãng tong teo, nhạt thếch và ngọt lừ vậy mà người Sài Gòn dễ tính quá. Vậy chớ khó tính thì kiếm đâu ra mắm ngon?
Ờ thì thôi, phải dễ thích nghi thì mới sống được. Mình bắt đầu chấp nhận một cách vô cảm tất cả các thể loại nước chấm Sài thành, buông thả các kiểu kết hợp món ăn với nước chấm, không quan trọng cái nào đi với cái nào, miễn đầy cái bụng. Thịt gà có thể kho nước tương nếu không mua kịp nước mắm, rau cải luộc mà không có mắm giằm trứng vịt thì nước tương kiêm luôn.
Cái sự buông thả tuỳ hứng kia lại mang đến nhiều phát hiện bất ngờ, khẩu vị bắt đầu chấp nhận và đồng ý, vì đôi khi thịt gà không nhất thiết cứ phải muối tiêu, lá chanh, và é quế, mà nó cũng có thể bóp gỏi với nước mắm.
Rồi bắt đầu khám phá chén nước mắm làm gỏi của Sài Gòn vào một lần ghé chơi nhà đứa bạn. Bà chị dâu của nó cứ bắt mình giã thật nhuyễn mịn tỏi ớt, giã đến đâu bả lắc đầu đến đó… cho đến khi thành phẩm chào đời thiệt đậm đặc tỏi, ớt hoà quyện, dẻo quánh, rưới vào gỏi ngó sen như khóm bông ngũ sắc tươi lành đầy hương vị. Nước mắm Sài Gòn đây nè!
Rồi mình mang kiểu pha mắm gỏi này đi.
“Cái loại này chỉ cần rót ra là dùng lại rẻ, còn loại kia phải tỏi, ớt các kiểu mới ngon mà mắc gấp đôi, sao chọn loại kia?”
“Có thứ nước nguyên chất nào mà không cần pha chế lại theo khẩu vị mỗi người trừ loại có chất điều vị? Hồi trước mắm nước từ cái vòi ủ ở nhà chảy ra cũng cần xíu chanh, đường đó. Hơn nữa cái loại kia nó để “made in Phú Quốc, Việt Nam”.
“Sao biết nó thật sự của Việt Nam?”
“Niềm tin”.
Cũng hy vọng cái niềm tin gần như cuối cùng này không bị lung lay, không phải trông chờ vào niềm tin tiềm thức. Vì chắc chắn trong ký ức, chén nước mắm chấm rau sóng sánh ánh trăng luôn đẹp nhất.
Trịnh Trà My
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này