08:36 - 29/12/2017
Con về rồi!
Từ một tháng trước, nghe tin con gái đi học xa chịu về nhà ăn tết với gia đình, anh Long mừng lắm, chộn rộn suốt.
Mỗi ngày lại chat với con dặn dò, đừng mua quà cáp gì, phải giữ sức khoẻ để đến ngày bay không bị bệnh, bị cảm cúm người ta không cho lên máy bay. Hay đừng có thức khuya nhiều, về nhà gầy ốm quá là mẹ con không cho đi nữa, ba phải thuyết phục mệt lắm,v.v.
Đến ngày đón con, anh Long ra sân bay rất sớm, ngóng nhìn cái màn hình suốt. Chuyến bay đáp xuống, anh hồi hộp dán mắt vào cửa không sót một hình người. Đã ba tiếng đồng hồ chuyến bay hạ cánh không thấy con ra, mắt hoe đỏ.
Cuối cùng thì anh cũng nhận được tin, con mình bị bỏ lại vì không nghe thông báo máy bay rời đi sau khi quá cảnh. Giờ thì nó vẫn còn nằm lại ở phi trường, thuê một cái phòng ngủ tạm, mai có chuyến bay về nhà.
“Đứa con gái út mà tôi chăm từ nhỏ, thương nó và đã làm mọi cách để cho con có thể được đi du học, tôi đã rứt lòng ra. Ba năm rồi nó mới được về nhà. Giờ chờ thêm ngày nữa, chưa bao giờ thấy tình thương của mình nó… bao dung đến vậy, vì thay vì la con, tôi chỉ cầu xin cho con bình an trở về nhà”.
Cuối cùng thì đêm Giáng sinh, gia đình anh chị cũng đoàn tụ bên nhau, điều này còn có một ý nghĩa rất lớn cho một con chiên ngoan đạo như anh ngày Noel năm nay.
Là một gia đình người Bắc hiếm hoi trong xóm nhỏ ở quận 5, Sài Gòn, anh chị Minh – Thuý cũng mong chờ ngày tết đón con. “Mấy năm trước con đi học xa, hai vợ chồng về Bắc ăn tết cho các cụ nhà được vui. Năm nay, cả hai đứa đã hẹn về nhà nên xin phép bố mẹ vắng mặt” – “Sao các cháu không ra ngoài Bắc để cho ông bà vui luôn?” – “Thằng con trai vừa mới xin được việc làm nên không nghỉ lâu được. Chỉ có năm ngày thôi. Chắc phải đợi vài ba năm nữa, chúng nó ăn nên làm ra thì mới về nhà được lâu. Thôi, đoàn tụ một nửa vậy cũng là vui lắm rồi. Chắc các cụ nhà mình cũng hiểu được. Sau khi con trai tôi đi, chúng tôi lại ra thăm ông bà, có khi lúc đó lại vui hơn thì sao. Mong chờ càng dài thì hạnh phúc càng lâu, tôi nghĩ thế”.
Nhưng cũng có những mong chờ mà mãi không thể thực hiện, đó là gia cảnh nhà hai vợ chồng chị Bé Tư ở Ninh Hoà. Con trai chị năm nay đi xa mãi mãi trong cơn bão Damrey tháng 11 ở Khánh Hoà. Còn hai đứa con gái, một đứa học ở Đà Lạt và một đứa nhỏ thì ở bên cạnh mẹ suốt vì chị không cho đi đâu kể từ ngày mất đi một đứa con và mưa gió thì vẫn kéo dài suốt hai ba tháng nay. Chị nói: “Giờ ở đây, đến tên con cũng không dám đặt là bảo vì nghe tiếng bảo (bão) là đã run sợ rồi”. Anh thì cũng không dám ra biển và vì thương nhớ con trai cứ suốt ngày ngồi bên bàn thờ. Cứ rảnh là thắp nhang khấn vái chờ con trở về trong một… hy vọng vì anh chị chưa tìm thấy xác con. “Tôi mong tết con về để được đoàn tụ. Biết đâu có một phép màu thì sao”, anh Tư vừa nói vừa khóc, “Hôm đó tôi tưởng là mình không được về với ba má và gia đình tôi nữa, nhưng ai ngờ người ra đi chính là con trai mình. Ba má tôi thì cứ ôm lấy tôi kêu “con về rồi, con về rồi”, còn tôi đâu có nói được tiếng đó với con trai mình, giờ tôi chỉ mong được nói như vậy thôi. Một câu nói đó, cũng không được, làm sao tôi sống yên ổn được đây”.
Ngay lúc tôi viết bài này, có tin bão vào Sài Gòn và Nam bộ. Trường học ở Sài Gòn thông báo cho học sinh nghỉ, có trường vẫn cho học sinh học buổi sáng nhưng sau đó thì cho các em về ngay. Một nhóm các bạn con tôi ghé vào nhà tôi để chờ phụ huynh đến đón vì nhà tôi gần trường. Tôi hiểu cảm giác mong con về nhà vào những ngày mưa gió thế này. Con gái tôi trở về, tôi cũng đã thốt lên: “Con về rồi!”. Tôi nhớ đến nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng của những gia đình bất hạnh không còn được nói câu “con về rồi” như anh Tư. Hình như trong ta luôn có điều gì tuyệt vọng giữa chốn nhân gian còn nhiều mưa bão và khốn khó này.
Trong khi chúng ta trầm trồ về đất nước Bhutan đã lấy chỉ số hạnh phúc để thay cho chỉ số kinh tế giúp phát triển đất nước, rồi loay hoay để tìm cách được như họ, thì ngay lúc này đây, tôi đã tìm được từ chỉ “chỉ số hạnh phúc” cho người dân mình trong những ngày cuối năm mong chờ nhau, chính là lời của anh Long, chị Thuý, anh Tư: “Con về rồi!”.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này