09:25 - 15/03/2017
Cô ơi… con sợ
Có lẽ người làm công tác tư vấn đau xót nhất khi phải đối diện với một đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Lạm dụng tình dục đối với một đứa trẻ là một vết thương trong tâm hồn mà trẻ đeo mang và ám ảnh suốt đời.
Việc bị lạm dụng tình dục có thể gây ra những chấn thương tâm lý nặng nề, ảnh hưởng đến nhân cách cũng như việc thiết lập những mối quan hệ, đặc biệt là đời sống tình dục sau này của trẻ. Chính vì vậy, sự can thiệp về tâm lý càng sớm sẽ càng hữu ích đối với trẻ.
Đó là một bữa trưa, cô giáo chủ nhiệm của bé Q. dẫn tôi tới nhà Q. để tư vấn cho bé. Cô bảo sau khi bị lạm dụng, bé sợ hãi và không thể học nên đã nghỉ học một tháng nay. Nhà bé trong một xóm lao động nghèo, phần lớn là dân nhập cư, nhà trọ nhỏ xíu san sát, sập xệ, cửa nẻo tạm bợ. Q. là một cô bé học lớp 3, mới 9 tuổi. Q. không có cha, mẹ đi làm ăn xa. Q. ở với bà ngoại và kẻ lạm dụng là một người hàng xóm. Hắn đã bị bắt. Nhà ngoại của Q. quá nghèo, trong nhà không có gì giá trị ngoài mấy cái áo cũ treo trên vách và mấy cái nồi niêu, bếp gas. Q. ngồi thu lu trong góc nhà, trên một ghế bố cũ. Lơ mơ ngủ và sợ co rúm người khi thấy người lạ. Bà ngoại của Q. nghễnh ngãng, mắt mờ. Bà ngạc nhiên khi cô giáo tới, mang rất nhiều quà, lại có “chuyên viên tâm lý” là tôi đi kèm. Bà tất bật làm cơm. Thế nhưng tôi đề nghị bà và cô giáo ra quán đầu hẻm ngồi cho tôi được nói chuyện riêng với bé Q.
Đặc điểm của một đứa trẻ bị lạm dụng là câm điếc tạm thời, từ bỏ thế giới thực tại và thu mình trong vỏ ốc. Nó không muốn gặp gỡ, trò chuyện hay tâm sự với bất kỳ ai. Là một chuyên viên có kinh nghiệm, tôi đã có thể khiến cho bé Q. tin tưởng trong những phút đầu tiên khi khẳng định là tôi luôn luôn là người bạn thân của bé, lúc nào cũng sẵn lòng nghe những gì bé nói.
Bé Q. bắt đầu chui ra khỏi vỏ ốc và kể cho tôi nghe: “Tối nào cũng nằm mơ thấy thằng cha đó giết con, miệng nó nhỏ đầy máu… Thế là con hét lên, con sợ lắm cô ơi….”. Tôi ôm bé vào lòng, tự nhiên bé bật khóc nức nở, khóc rất lâu. Khi nào bé chịu khóc đã là một bước tiến nhỏ trong việc cứu chữa về mặt tâm lý cho bé. Hôm sau tôi tiếp tục tới với bé. Bé không khóc nhiều như hôm qua và có vẻ bình tĩnh hơn. Cháu kể cho tôi nghe sự việc bị xâm hại và nói với tôi rằng: “Con luôn nghĩ là tại con hết. Khi thằng cha ấy bảo chở con đi mua đồ cho ngoại, tặng ngoại là con tin liền. Con leo lên xe thằng chả…”. Bé cứ khóc tiếp: “Tại con cô à…”.
Tôi nói với bé rằng bé không bao giờ có lỗi trong chuyện này và không bao giờ tự trách bản thân mình. Hãy xem đây là một tai nạn trong cuộc đời như chuyện bị đụng xe hay bị đau ốm. Tôi chỉ cho cháu cách phòng ngừa bị lạm dụng lần nữa. Tôi gọi cho mẹ của bé Q. và đề nghị chị ấy về chăm sóc con gái. Con gái chị đang rất cần chị. Mẹ bé Q. đồng ý về. Trước khi mẹ Q. gặp Q., tôi đã kịp tư vấn cho chị cách cư xử với con: nhẹ nhàng, quan tâm, an ủi và chia sẻ. Tôi cũng luôn nói với chị ấy rằng không bao giờ trách mắng bé đã nhẹ dạ leo lên xe của một gã đàn ông. Bé Q. cần mẹ, cần một bàn tay của mẹ chìa ra lúc này hơn tất cả các bàn tay khác đang chìa ra với tất cả thương mến, bàn tay ngoại, bàn tay cô giáo, bàn tay của tôi….
Chị có vẻ rất hối hận vì từng bỏ rơi con mình cho bà ngoại nuôi và chị về nhà ở hẳn với con gái. Hàng ngày sáng sớm chị đi giúp việc nhà, chiều về dọn dẹp và nấu cơm cho con ăn. Gia đình đông đúc và đầm ấm hơn nhiều khi có chị về… Tôi còn lui tới trò chuyện và an ủi bé Q. thêm khoảng vài tháng nữa thì tôi “bàn giao” bé hẳn cho mẹ. Mẹ bé là người phụ nữ chịu thương chịu khó và hiền lành nên tôi rất yên tâm. Sự nhẹ nhàng lắng nghe, quan tâm chăm sóc và chia sẻ trong trường hợp này rất cần thiết. Khoảng hơn năm sau thì bé Q. vui đùa trở lại. Bé không còn hoảng loạn trong giấc ngủ. Bé đi học lại và học rất giỏi. Bé dường như quên được ký ức đau đớn nên trở thành cô bé hay nói và hay cười như cũ…
Lê Bảo Nhi Chuyên viên tâm lý
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này