09:41 - 11/08/2017
Chuyện đời thường: ‘Sinh viên hả?’
Hồi 1990, tui và thằng em kế đi chợ Sài Gòn, đang mua sắm thì nghe giọng nó thảng thốt: – Hai ơi, mất cái đồng hồ rồi!
Mặt nó tái xanh, tay run run vịn túi áo, tui vừa giận vừa thương, giận vì ba lần bốn lượt nhắc cất cái đồng hồ vô túi quần cho an toàn hơn mà nó hổng nghe, để ngay túi áo như trêu ngươi làm sao không bi móc túi chứ, nhưng thấy nó hốt hoảng quá đâm thương.
Bất giác tui hy vọng có thể xin lại được, vì nhớ nhỏ Hương Trà kể chuyện nó bị móc túi ở đường Lê Lợi, ức quá nó chửi phong long, mấy người ác quá, móc túi cũng phải dòm kỹ mặt chứ, người ta là sinh viên từ tỉnh lên học, nhà cho có nhiêu, móc vầy là bị đói cả tháng cho mấy người vừa lòng… Vậy mà người ta nghe ra, “Sinh viên hả?”, vậy rồi hê lên, “Nó sinh viên nghèo, trả tiền cho nó đi bây ơi!”, hê truyền qua mấy người dọc theo đường, rồi có thằng nhóc xa tít đầu đường đằng kia đem tiền trả.
Tui hỏi nhỏ chị bán hàng có thể xin ai được hả chị. Thấy chị nhìn mình ngạc nhiên, tui nói bạn tui từng xin được, chị quay đi rồi len lén ra hiệu cho tui biết. Tui chạy tới cổng chợ, nói với một chị đứng ngay tủ thuốc lá cho tui xin lại cái đồng hồ, chị la bai bải: “Gì kỳ, có biết gì đâu mà xin”. Tui nói đó là cái đồng hồ tuy rất rẻ tiền nhưng là kỷ niệm của ông nội tui chết đi để lại cho ba tui, chị em tui thích nên lén đeo đi chơi, mất là về bị đòn chết. Chị chối đây đẩy, không lấy đồng hồ thì làm sao trả, tui nói em biết chị không lấy, nhưng chị có uy tín nhất ở đây, chị nói một tiếng người ta nể chị mà cho tụi em chuộc lại.
Rồi tui móc hết tiền trong túi ra nói tụi em là sinh viên, có nhiêu đây tiền ăn nhà cho trong cả tháng, chị giúp em chuộc lại cái đồng hồ. Khi móc tiền, thì cái thẻ sinh viên trong túi cũng theo ra, chị dòm cái thẻ sinh viên buột miệng: “Sinh viên hả?” Rồi thoắt cái, đổi giọng rất khác: “Nó sinh viên, trả đi bây ơi!”.
Tui được nghe, được thấy cái sự hê truyền từ cổng chợ dài theo lối đi, sinh động như trò chơi. Rồi một anh đem cái đồng hồ tới đưa tui cười tỉnh bơ: “Sinh viên hả, hehe, ráng học giỏi nha!”. Anh khoát tay từ chối nhận tiền chuộc, tui quay lại cám ơn chị kia. Chị cười như không.
Cái sự kinh ngạc của thằng em tui kéo dài tới mấy năm sau, còn tui thì thêm tin vào con người, và thường bị ám ảnh bởi câu hỏi, một dân tộc trọng việc học, quý người đi học, vì sao mãi không phát triển?
Nguyễn My Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này