14:27 - 02/03/2017
Cần đầu tư một mục đích cao hơn cho dạy và học
Ngày 9/2/2017, chúng tôi phỏng vấn ông Thakur S. Powdyel tại Thimphu, kinh đô của Vương quốc Bhutan, và thảo luận về tác phẩm “My Green School” (“Trường Xanh”, Hồng Đức & đại học Hoa Sen, 2016) của ông và những khó khăn trong việc dịch tác phẩm ấy sang tiếng Việt.
Ông Powdyel, nguyên bộ trưởng Giáo dục và hiện là hiệu trưởng trường đại học Hoàng gia Thimpu, đã xuất bản nhiều bằng tiếng Anh trong đó có tác phẩm đầy ấn tượng gần đây, As I Am, So Is My Nation (Tôi thế nào, đất nước tôi thế ấy).
– Hồ Đắc Túc (HĐT): Cái gì thôi thúc ông viết My Green School?
– Thakur Singh Powdyel (TSP): […] Tôi tin rằng mỗi quốc gia, cũng như mỗi cá nhân, phải có một giấc mơ, tôi gọi nó là sao Bắc đẩu, để chỉ dẫn cho nó đi tới mục tiêu mong muốn. Với Vương quốc Bhutan, Bắc đẩu của chúng tôi được Đức Hoàng thượng anh minh thứ tư Jigme Singye Wangchuck của chúng tôi hình dung ra. Ngài gọi mô hình tiến bộ tổng hoà, toàn diện cho con người và xã hội này là chỉ số Tổng Hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness), khác biệt hẳn với mô hình phát triển kinh tế được đo lường bằng Tổng Sản lượng quốc nội (Gross Domestic Product, hay GDP) thông dụng, tuyến tính và một chiều.
Từ đó ta thấy nếu một quốc gia có giấc mơ lớn, các tiểu hệ thống của quốc gia đó phải đi theo và thúc đẩy giấc mơ đó và đóng trọn vai trò của mình trong công cuộc lớn lao hơn của việc phát triển đất nước. Giáo dục là một tiểu hệ thống cực kỳ quan trọng của mọi quốc gia. Do đó, năm 2010, bộ Giáo dục Bhutan phát động cuộc cải cách giáo dục toàn quốc có tên là Giáo dục Tổng Hạnh phúc quốc gia, được thực hiện bằng việc phát triển những ngôi trường xanh như một phương cách xây dựng Bhutan xanh. My Green School là một chiến lược để đạt mục tiêu đó. Nó chỉ là một “phác hoạ”, nhưng cho thấy một kiểu mẫu cốt tuỷ để cứu vãn và xây dựng lại nền giáo dục nhằm thi hành chức năng cốt lõi mà nó phải làm. […]
– Trong My Green School, ông gọi giáo dục là Địa hạt tôn quý, và vì ông đã đóng một vai trò tích cực trong nhiều bối cảnh khác nhau bên ngoài cũng như bên trong những lớp học thông thường, vậy tín điều giáo dục của ông là gì?
– Là một nhà giáo nhiệt tình đã dành phần lớn đời lao động của mình trong sứ mệnh quan trọng này, tôi không chấp nhận một vai trò nào kém hơn vị trí của một Địa hạt tôn quý cho giáo dục. Chức năng cốt tủy của giáo dục là vun xới tính tôn quý – của trí óc, con tim và đôi bàn tay. Không có khu vực nào được giao công việc tạo năng lực cho con người và xã hội; và biến thế giới thành một chốn tốt đẹp hơn như giáo dục.
Không may, ngày nay, giáo dục thì chẳng hề tôn quý và điều này giải thích cảnh hỗn độn của thế giới hiện nay. Tôi tin rằng nếu giáo dục có khả năng giữ lại và bảo đảm cam kết tôn quý của nó, chúng ta sẽ được sống trong một thế giới khác hẳn. Là con người có đức tin và hy vọng, tôi vẫn tin rằng các xã hội và thế giới của chúng ta đáng cho ta bỏ công sức xây dựng và cuộc sống vẫn đẹp, cùng với mọi bất toàn của nó.
Chúng ta cần khám phá lại, khẳng định lại và xác quyết lại những mục tiêu tôn quý hơn của giáo dục nhằm biến thành hiện thực những điều tốt đẹp nhất trong nam nữ thanh niên, vốn sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta. Bên cạnh các mục tiêu khác, giáo dục phải giúp trẻ em và thanh niên của chúng ta trở nên vừa hữu dụng vừa cao nhã. Vun bồi niềm tin và tính cách thì cũng quan trọng không kém việc mài dũa trí tuệ và kỹ năng. Làm bất cứ gì thấp hơn mức đó đều là phản bội.
– Cuốn sách của ông chạm đến nhiều vấn đề xã hội mà cốt tuỷ của mọi vấn đề đó là giáo dục, tôi nghĩ thế. Ông viết rằng (đọc trang 11 nguyên tác) “Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của nền giáo dục hiện đại là chủ trương đơn giản hoá mọi vấn đề. Nó rút giảm tính toàn vẹn của địa hạt tôn quý này ở mọi cấp độ − tầm nhìn, chính sách, việc hoạch định, lập chương trình, tiến hành, đánh giá, kết quả… Nó tầm thường hoá việc học và, do đó, gây hại cho người học và cuộc sống”. Quả thực đây là vấn đề lớn tại những nước khác cũng như tại những chốn học đường đã bị thao túng biến thành lò sản xuất bằng cấp. Vậy giải pháp là gì? Liệu giáo dục phải hướng tới nghề nghiệp ngay từ bước đầu chăng?
– Với tất cả bước tiến vật chất đầy ấn tượng mà loài người đã đạt được, thế giới của chúng ta ngày càng mất đi tầm nhìn và chốn học đường của chúng ta có vẻ đang đánh mất sự kính trọng của mọi người. Chúng ta nhốt bộ phận quý giá nhất của xã hội chúng ta – trẻ nhỏ và thanh niên – trong các trường phổ thông, các trường đại học lớn nhỏ trong những khoảng thời gian dài. Do đó, nhất thiết phải có một mục tiêu cao hơn cho việc dạy và học so với mục tiêu hiện nay.
Đáng buồn thay, cuộc săn lùng bằng cấp và học vị, văn bằng với cái giá là hy sinh giáo dục, thông tin mà không thấu hiểu, kiến thức thiếu minh triết − những thứ đó và còn hơn nữa, hiện đang trở thành phổ biến. Chúng ta đã xây dựng những viện học thuật với số lượng chưa từng có trong lịch sử loài người. Chúng tôi tin rằng giáo dục nên hoặc phải có giá trị cao. Đó là lý do khiến chúng ta cần đầu tư một mục đích cao hơn cho dạy và học.
Tìm được công việc thoả mãn và hậu hĩnh là điều quan trọng, đó là lẽ đương nhiên, và chúng ta phải chuẩn bị cho thanh niên nam nữ của chúng ta những kỹ năng đúng và xây dựng những năng lực cho họ. Nhưng nếu học tập chẳng hơn gì một phương cách để tìm một việc làm, thì đó là một mục tiêu quá sức đơn giản hoá cho giáo dục. Giáo dục phải nâng cao tâm trí, mở rộng con tim và hướng dẫn bàn tay của chúng ta tới hành động tích cực.
Phạm Viêm Phương dịch – Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
(*) tựa do TGTT đặt lại
Vì khuôn khổ báo giấy chúng tôi không chuyển tải hết bài phỏng vấn mà chỉ trích đăng một số ý chính của cuốn Trường Xanh của tác giả Thakur S. Powdyel (Hồ Đắc Túc chuyển ngữ) đã được NXB Hồng Đức và đại học Hoa Sen in ấn và phát hành vào tháng 6/2016.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này