10:06 - 21/01/2017
Bến thu
Như hai cố nhạc sĩ cổ thụ đầy tài hoa Văn Cao và Phạm Duy từng viết tác phẩm Bến xuân đều thiết tha với cuộc đời vắn số: “…tà áo em rung trong gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân”. Thế rồi, “…Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca/ cánh nhạn vào mây thiết tha/ lưu luyến tình vừa qua” (Bến xuân)…
Với tôi chỉ có “bến thu”: vắng ngắt, vàng héo, chia lìa, ngăn cách và lặng lẽ với những nỗi buồn da diết. Lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ vào nửa cuối tháng 9/2015, định cư ở phía Bắc đúng ngay đầu thu, trời đã buốt, cây cối trơ xương, cỏ úa bên đường. Vừa mới rời Sài Gòn náo động, đến đây tôi như người ngoài hành tinh. Trong suốt tám tháng thu-đông ở Harrisburg, Pennsylvania, trời lạnh thường xuyên từ âm đến vài độ C, khắc nghiệt quá sức với tôi, người từng được ủ hơn 60 năm trước trong xứ nhiệt đới, nay bị quẳng vào… cái tủ lạnh. Chưa tạ thế mà đã ướp xác!
Những ngăn cách thời… hiện đại
Trong bữa tiệc, gọi là mừng ngày hội ngộ, tôi hỏi Leah, 16 tuổi, sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, cháu gọi tôi bằng bác, “Thế, xong trung học cháu dự định gì?” Leah nhanh nhảu: “Con sẽ lên đại học và đi ở riêng”. “Ba mẹ cháu chỉ có một mình cháu. Cháu không sợ ba mẹ buồn?”, tôi gặng hỏi. Leah nhún vai, “Chịu vậy, ba mẹ buồn, con mua cho con mèo, chơi với nó cho vui!”. Vui được không khi hai vợ chồng người em kế tôi cười giả lả, ậm ừ, không thể che được nỗi buồn trên khoé mắt. Rồi ngẫm, tôi cũng ở vào phận này với hai đứa con gái dần đang xa tôi.
Dịp này có cả ông bà ngoại Leah vào độ 80 hơn. Bà kể, có hôm bà hỏi, “Mấy giờ rồi Leah?” Leah nói, “Bà không cần phải biết giờ!” Đúng sao! Thời gian là món hàng xa xỉ với người già nơi đây? Suốt nửa tháng ở chơi nhà người em, thấy ông bà ngoại Leah cứ thu lu trong ghế bành, ngó trời sáng thì biết ngày, trời tối là về đêm, đói ra bếp tìm cái ăn… thời giờ thật vô nghĩa. Sống với con cháu tới ngần ấy, có quốc tịch Mỹ hẳn hoi, năm rồi ông bà ngoại Leah chuồn về miệt vườn Vĩnh Long ở với con trai. Trước khi đi, ông thở dài: “Lần này tôi về luôn không sang nữa, về quê nhà mà vui, ở đây ngán quá đỗi, đâu rồi cũng chết thôi!”
Hôm tháng 11/2016, trên cùng chuyến xe đưa người đi thi bằng lái, tôi làm quen với chị Cúc ở Plano, Texas. Chị quê Nha Trang, con chị bảo lãnh sang được bốn năm rồi nhưng chị đã về chơi quê nhà hết một năm. Chị làm neo (nail) ở tiệm người cháu, con của người chị ruột, “sáng sớm đi, tối mịt về, chán quá sức mà con cháu cứ buộc vậy!”, chị Cúc xấp xỉ tuổi 60, than: “Sang đây tôi đâm dữ ra, gắt gỏng. Rồi tôi cũng về quê thôi, chừng này tuổi rồi, ai buộc mình phải khổ thế này, cứ như ở trại tập trung, sáng lùa đi, tối lùa về!” Ở Mỹ, không lái xe được là chôn chân, bị lệ thuộc, chẳng làm được gì. Vì thế mà chị Cúc không thoát ra khỏi tay người cháu, dù cháu đối xử không lành với chị. “Có già cũng phải học lái, thi cho đậu cái bằng!”, chị Cúc quyết. Chị thuộc vào hạng giàu có ở xứ biển cát trắng đó, có hai villa cho thuê, có nhiều đất đai trong các dự án nhà ở. “Nhưng con tôi nói, cần phải có quốc tịch Mỹ rồi thì sẽ tính sau”, chị Cúc thổ lộ.
Vàng úa những nỗi thèm
Trẻ sống trong hoài bão, về già thì sống bằng hoài niệm. Phải vậy ư? Cuối tháng 10 năm ngoái, tôi tham dự buổi họp mặt ba ngày của anh em học sinh trường nội trú LB Nha Trang ở hải ngoại tại Beaumont, Texas. Hôm ấy, anh em tứ phương quy về, xấp xỉ 35 người, Canada, Đan Mạch… và khắp nơi trên xứ Cờ Hoa gặp nhau và chia tay trong tiếng khóc nấc như trẻ thơ. Đã những 41 năm xa cách. Những giọt nước mắt hôm ấy đã rơi ngoài hồn. Người bạn Đan Mạch xa xôi, Thảo lùn nói: “Phải đi cho bằng được chứ, biết ngày mai có còn gặp lại nhau!”
Học được không sự buông bỏ
Rồi cũng phải kiếm việc gì đó làm cho khuây. Nghe người quen mách, tôi đi xin việc và đậu phỏng vấn ở công ty Ark. Họ nhận tôi làm giám thị trong một nhà tù địa phương ở Harrisburg, PA, với ca đêm từ 12 giờ khuya đến 8 giờ sáng hôm sau. Được huấn luyện: “Phải quát cho mọi tù nhân làm việc”… Tôi trong y, mão, hia đồng phục thật bảnh với tư cách giám thị trong bếp của nhà tù. Mỗi ca, 25 nam tù nhân phải nấu nướng và xuất khỏi bếp chừng 1.300 phần ăn, trong đó, có khoảng 70 phần ăn đặc biệt dành cho những tù nhân Do Thái, người ăn chay hay có bệnh riêng như tiểu đường, mỡ cao trong máu… Tù như tiên vậy! Tôi còn được “đặc ân” cầm một xâu chìa khoá như ông Thánh Phêrô giữ khoá mở cửa thiên đàng! Đúng giờ, tù vào ca bấm chuông, tôi mở cửa; tù về lại phòng giam, tôi mở cửa; tù muốn lấy thực phẩm kho nào, tôi mở cửa; cảnh sát kiểm tra tù giữa giờ, tôi mở cửa… Trong bếp, tôi vắt tay sau lưng đi lui tới giám sát, chỗ nào dơ chưa hài lòng, “lệnh” tù làm… Sống trong thế giới nhà tù, công việc đêm khuya khoắt buồn tẻ và lạnh lùng đến độ tôi cảm thấy mình cũng là tù nhân, nhiều đêm đứng mà thầm khóc trong xó bếp. Lắm khi học cách lạc quan yêu đời như một số tù nhân tự diễn, vừa đập các khay thừa thức ăn vào thùng rác vừa hát nhạc rap, vừa nhún nhảy theo nhịp gõ lộp cộp rất hồn nhiên, nhưng nào được. Làm đúng một tháng, tôi xin nghỉ việc, ông chủ gật đầu ngay, không hỏi han phàn nàn, có lẽ bởi “giọng” tôi không đủ sức… quát tháo!
Sang Dallas, Texas, tôi làm trong nhà hàng kiêm lò đậu hũ Đoàn Restaurant của người bạn xưa học cùng lớp. Tôi thấy bộ phận làm bếp lắm người Mễ. Họ làm việc tự nguyện thật nặng nhọc, ngày phải 14 tiếng nhưng luôn lạc quan, đắm đuối với cuộc đời. Họ “cày” năm ngày bảy bữa, rủng rỉnh tiền trong túi là nghỉ, bất thình lình không cần xin phép tắc gì ráo, nghỉ đi nhảy đầm, nhậu… đến chán, đi làm lại. Họ tựa như người dân tộc ở Việt Nam mà tôi từng thấy trên Đắc Gô, Đắc Minh, Đức Lập, Buôn Ma Thuột, mùa lúa chín, đeo gùi đi tuốt. Lắc lắc cái lưng, thấy đủ là về, dù lúa chín cả vạt đồi!
Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, thi ca viết về mùa thu sao nó đẹp, nên thơ. Chỉ với ba tác phẩm nói về mùa thu thôi đã làm cho nhạc sĩ Đặng Thế Phong tài hoa bạc mệnh này trở thành bất tử: Con thuyền không bến, Giọt mưa thu và Đêm thu. Phải chăng, cái đẹp trong mùa rơi rụng mới là đẹp (?). Đó là niềm ủi an lớn lao để tôi phải tìm kiếm, chọn lấy và để thấy cái đẹp trên bến thu của riêng mình.
Bài, ảnh Tom Tam, USA
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này