23:06 - 02/06/2017
Bà tiên trong truyện đến người nghèo khó
Chuyện kể là phương cách chúng ta hiểu biết cũng như xây dựng ý nghĩa cho những trải nghiệm trong cuộc sống, theo bác sĩ tâm thần Daniel Siegel và chuyên gia giáo dục Mary Hartzell.
Qua chuyện kể, không chỉ các nội dung văn hoá được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà cả sự gắn bó của một dân tộc được củng cố xuyên thời gian và không gian. Chúng ta vừa là người tạo chuyện và kể chuyện, nhưng đồng thời cũng là người được chuyện tạo ra và kể lại.
Theo tôi, thế giới mà trẻ em bước vào là cõi hỗn mang của âm thanh, màu sắc và ký hiệu. Những câu chuyện chung và riêng của các thế hệ đi trước giúp trẻ sắp xếp lại trật tự thế giới qua việc phân loại, diễn tiến, và ngôn ngữ trong truyện, để từ đó trẻ xây dựng những giá trị, kết hợp giữa lý trí và tình cảm, thông hiểu chính mình và quan hệ giữa mình và người, giữa các biến chuyển nội tâm và biến cố của đời sống. Việc phân loại giữa người thiện kẻ ác, giữa anh hùng và giai nhân, giữa tay phú hào keo kiệt bủn xỉn và anh tiều phu phóng khoáng ngang tàng, giúp trẻ hình thành những giá trị đầu tiên trong cuộc sống. Những cảm xúc tức giận hay sợ hãi của trẻ khi thấy người hiền bị đày ải sẽ được giải toả rồi hưng phấn khi cái thiện thắng cái ác cuối truyện.
Diễn tiến của câu chuyện giúp trẻ học được vai trò của thông minh, từ tâm, ý chí, và nghị lực trong tiến trình giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Trong chuyện kể, ngôn ngữ là phương tiện mở rộng khả năng khái niệm hoá thế giới của trẻ, giúp trẻ tạo dựng và điều khiển hình ảnh và biểu tượng để biến những sự kiện xa lạ của thể giới ngoài kia thành một phần bản thể của chúng. Thông hiểu về quá khứ lại còn có thể giúp trẻ tiên liệu và dự phóng về tương lai. Một mô hình trong Tâm lý học Nhận thức có thể vận dụng ở đây để hiểu các diễn biến trong tâm trí của trẻ khi nghe kể chuyện, là việc hình thành các khung nhận thức [schema] cho trẻ để định hình và tổ chức lại các dữ liệu thu nhận từ thế giới bên ngoài.
Mỗi đứa trẻ khi lớn lên đều có một câu chuyện kể của đời mình, một tự truyện về ý nghĩa của sự có mặt của nó trong cuộc đời với một vai trò như trong các truyện hay chuyện kể. Chuyện kể từ cha mẹ hay ông bà giúp trẻ dần quen thuộc với việc viết cuốn tự truyện về cuộc đời của mình. Những biến cố tưởng như rời rạc và vô nghĩa dần trở thành một tự truyện mạch lạc của các liên hệ nhân quả, quá khứ và hiện tại, chủ thể và tha nhân, cá nhân và cộng đồng. Chúng ta diễn dịch và tái tạo lại chuyện kể trong đời sống của chúng ta không phải chỉ mỗi lần mà nhiều lần trong cuộc đời, đặc biệt ở mỗi giai đoạn thoát xác và chuyển hoá.
Có một cô bạn đã kể cho tôi nghe lúc còn nhỏ mỗi lần gặp một bà cụ nghèo khó ăn xin trên vỉa hè hay lang thang trong khu xóm, cô ta cứ nghĩ đó là một bà tiên đội lốt để thử thách người trần nên luôn cố gắng để giúp đỡ bà cụ đó. Lớn lên suy nghĩ con trẻ đó mất dần, nhưng sự kính trọng và tình thương đối với người già cả trong lòng cô ta vẫn còn sâu đậm, dù trải qua bao gian nan và lọc lừa trong cuộc sống.
Và tội nghiệp cho những đứa trẻ chưa bao giờ nghe được một câu chuyện từ cha mẹ, ông bà hay thầy cô. Phải, cả thầy cô. Tôi còn nhớ ông thầy dạy toán lớp hè khi tôi chỉ mới học lớp 6 kể chuyện Dũng và Loan trong Đoạn tuyệt của Nhất Linh. Câu chuyện đầu đời mở cho tôi cái nhìn về sự xung đột giữa cái cũ và cái mới, thân phận phụ nữ trong gia đình và xã hội, lý tưởng thoát ly đi làm cách mạng, và đặc biệt là tình yêu, một tình yêu vượt qua mọi cản trở lề thói để tìm lại nhân phẩm của chính mỗi cá nhân. Những đứa trẻ không nghe kể chuyện và không được đọc truyện sẽ đánh mất hẳn chiếc chìa khoá để tổ chức và giải nghĩa cuộc sống.
Trong vai trò của phụ huynh hay thầy cô, nhiệm vụ của chúng ta là tự tri về những giá trị, ý nghĩa, và tín niệm của cá nhân mình để có thể kể lại cho trẻ nghe một câu chuyện mạch lạc về quá khứ của mình hay một tác phẩm có ý nghĩa về thế giới. Thông hiểu và chấp nhận những trải nghiệm của chính mình sẽ giúp cho người lớn có khả năng thông hiểu và chấp nhận những nghịch cảnh của cuộc sống. Chấp nhận để đừng chạy trốn, để đừng quỵ xuống cầu khẩn, mà mỉm cười đối đầu và giải quyết. Mỗi câu chuyện mạch lạc và sâu sắc kể lại của người lớn là phương tiện để trẻ tổng hợp tri kiến minh bạch, cảm xúc điều hoà, và trải nghiệm ý nghĩa của mình.
Lê Nguyên Phương
Tiến sĩ tâm lý giáo dục học đường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này