14:16 - 12/07/2017
Con đường vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân
Nguyễn Hữu Tài – chàng trai năm ấy, như bao chàng trai cô gái khác, luôn hướng về Sài Gòn bằng ánh nhìn tha thiết và ước mơ của hai đứa bé trong truyện ngắn Thạch Lam – về phía chân trời, nơi rực sáng với tiếng còi tàu vang vọng.
Bước chân đi Mỹ năm mười tám tuổi, bão táp phong ba cuộc đời để lại những vết thương không thể lành, song kỳ lạ thay, những tháng ngày xa quê mặn đắng và dài dằng dặc ấy lại thấm ngược vào trong Nguyễn Hữu Tài để chắt chiu thành những giọt mật cho đời.
Anh viết cho chính mình, ngòi bút đặt xuống là cảm xúc tràn đầy trào ra. Viết trong những chuyến xe dài, trong những đêm không ngủ, trong những thời khắc mệt nhoài và tha thiết nhớ quê, trong những đêm mưa gió thiếp ngủ chợt choàng tỉnh vì da diết nhớ một tiếng rao lạc lõng vọng về…
Nguyễn Hữu Tài viết gấp gáp, cuồng nhiệt, đau đáu. Từ năm 2012 – 2017, anh đã xuất bản tám tập truyện. Văn phong thay đổi, bút pháp chuyển biến, cách nhìn về cuộc đời dần khác đi, song xuyên suốt tám tập truyện ấy lấp lánh những mảnh tâm hồn của một người đán ông đi giữa cuộc đời, vì được níu giữ bởi phong vị quê hương nên chẳng thể nào thay đổi.
Chất Việt sâu thẳm dung dị trong một hồn quê lại ẩn mình sau vẻ bề ngoài cương nghị và rắn rỏi của một người đàn ông xa xứ, điều này làm cho những cuộc trò chuyện cùng anh trở nên thú vị. Không chỉ là nỗi nhớ, còn là nỗi đau và ước mơ quay về để làm cho quê hương lớn lên từng ngày. Không chỉ là tâm sự xa quê, còn là mong mỏi trở về và chia sẻ câu chuyện về những giấc mơ, để phần nào giúp các bạn trẻ mường tượng một phần những khó khăn phải vượt qua để trưởng thành hơn…
Xuyên suốt tám tập truyện xuất bản liên tục trong năm năm, bạn đọc có thể nhìn thấy cả một quãng đời tuổi trẻ sôi động, cả phần nổi và phần chìm trong một con người. Nếu Những chuyến thiên di (2012 – NXB Văn Hoá Văn Nghệ), là những câu chuyện nhỏ bé về nơi chôn nhau cắt rốn mà tác giả xem như là hành trang cho hành trình của mình trên con đường đi đến những miền xa; hành trang đó nhẹ nhàng, len lỏi, được trải chậm rãi trong những phút chợt vui chợt nhớ chợt chạnh lòng khi xa xứ. Thì Nỗi buồn rực rỡ (2012 – NXB Văn Hoá Văn Nghệ), là câu chuyện một cuộc sống khác nơi xứ người, những trải nghiệm làm cho tâm hồn phải lặn vào thật sâu, bám rễ vào những cội nguồn thật chặt để tự mình tỏa sáng sưởi ấm chính trái tim mình.
Đọc Chồm hổm giữa chợ quê (2013 – NXB Văn Hoá Văn Nghệ), ta bỗng quặn thắt nỗi nhớ quê. Ngồi giữa chợ quê mà vẫn đau đáu thèm – khát – nhớ đến nao lòng những hương vị quê nhà – con cá rô đồng kho tộ, bánh xèo, mắm ruốc, mắm ruột…
Còn lại gì cho nhau (2015 – NXB Văn Học), quyển sách với những mẩu chuyện nhỏ bàng bạc nỗi tiếc nhớ bao dấu yêu đã đi qua trong thời tuổi trẻ. Gần mà xa, khoảng cách và sự dịch chuyển dường như xoá nhoà mọi ranh giới về không gian thời gian, tình yêu của tuổi trẻ dường như không chỉ là tình yêu, mà còn là đầy ắp những bài tính toán bộn bề. Chỉ những xúc cảm là chân thành, cho một chốn tin yêu dựa vào chính trái tim mình.
Vì cuộc đời là những chuyến đi, vì tuổi trẻ là trải nghiệm, vì thế giới bây giờ rộng lớn mênh mang nhưng đôi khi chỉ cách nhau một cú click chuột, vì những người trẻ luôn mang trong mình khát khao khám phá, những bước chân đi trên con đường vạn dặm rực rỡ dấu hài luôn cần một sợi dây tha thiết níu giữ tâm hồn. Nên tôi tin, Nguyễn Hữu Tài sẽ mãi có cho mình những độc giả chung niềm khát khao bước đi như anh, những bàn chân đi khắp thế gian vẫn vấn vương bậc thềm hoa cỏ miền quê Việt.
bài, ảnh Trần Hoài Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này