14:31 - 19/02/2016
Chuyện nhà chồng, nhà vợ
Dọn nhà, làm dâu
Tết, chỉ là cái cớ cho mùa xuân đến với mỗi người, mỗi nhà khác nhau. Nhưng có cảm giác, nếu không có dịp này, người ta sẽ không biết dọn dẹp nhà cửa, vứt bớt đồ dư thừa vào lúc nào khi mà cả năm quẩn quanh làm việc với tâm lý sợ nghèo, thiếu thốn và sợ bị lãng quên.
Chuyện dọn nhà của cư dân nhập cư cũng khác thành thị. Ở nhà mình dọn dẹp cúng kiếng xong là chuẩn bị về quê để dọn dẹp nhà mẹ, nhà chồng. Mẹ già cả rồi, lại có chút lẫn, ký ức về thời chiến tranh nghèo đói khiến mẹ tích trữ mọi thứ mà không dám vất đi cái gì.
“Để đó cho tao, cũng sẽ có đến lúc phải dùng đến, ai mà biết được!” Vì thế chỉ chung quanh mấy mét vuông chỗ bà nằm thôi mà đồ đạc vây quanh người, dưới gầm giường thì hằng hà sa số. Dọn dẹp xong mất đứt vài ngày. Ở với bụi bặm như vầy, không yếu ốm mới lạ.
Nhưng về nhà mẹ đẻ đâu có lâu vì đi làm cả năm, chồng là con trai trưởng, phải về làm dâu mấy ngày tết. Công việc làm dâu, đầu tiên là phải dọn dẹp. Ba má chồng lại là người kỹ tính, cho nên mọi thứ phải như lau như ly.
Nhưng thảm hại nhứt là làm cỡ nào cũng không đủ vì ông bà chỉ thích con cháu về ở nhà. Trong khi con cháu lại thích đi chơi ba ngày tết. Mà về quê nhà nội, nhà ngoại ở chung. Mẹ già ốm yếu ngày nào cũng đợi con. Cha mẹ chồng thì ngày nào cũng đợi cửa. Than thở: “mấy đứa con chẳng nhờ được đứa nào”.
“Thân này ví xẻ làm đôi được”, thành ra làm con cái, tới giờ không dám than, vì than thì mang tội bất hiếu. Cha mẹ ngày trước nuôi con khổ sở, cũng than, cũng la lối, nhưng không ai trách mắng. Con cái bây giờ bị “trầm cảm” vì tội “bất hiếu” thì không thể than.
Làm sao để sống cho có hiếu mà vẫn “an”?
“Mẹ đừng so sánh ngày xưa, ngày nay”!
Con trai mới lớn, mỗi lần nói: “Ngày xưa, thời đó…”… bla bla… là nó lên tiếng liền: “Ba mẹ đừng so sánh ngày xưa, ngày nay nữa.
Tụi con có cuộc đời hiện tại, tụi con đang sống với thời điểm hiện tại, tại sao tụi con phải sống với ngày xưa của ba mẹ?” – “Nhưng ba mẹ nói để con thông hiểu thêm” – “Con không thể thông cảm gì được vì con không phải người thời đó, không gian đó. Con nghĩ, lẽ ra ba mẹ nên thông hiểu tụi con và sống với thời đại này thì mới đúng!”
Câu chuyện con trai, con gái ngày lễ tết truyền thống phải biết chia ngày tháng để về thăm cha mẹ hai bên cho đồng, thật khó.
Chị L.H có cô con gái duy nhất đi lấy chồng, dù thương con đến mấy, cũng không kềm lòng được mà than thở trên Fb: “Khi con gái chưa đi lấy chồng, nó ở nhà với mẹ tuy chả giúp đỡ gì mẹ cả nhưng nó không đến nỗi cảm giác hiu quạnh. Chỉ có duy nhất một đứa con gái, ngày tết nó òn ỉ nhõng nhẽo mẹ chút rồi nó tót lên giường trùm mền nó ngủ. Cũng cảm thấy có con mà hủ hỉ chút đỉnh.
Nó kết hôn, nó ở riêng, chúng nó thoả thuận kiểu gì mình chẳng hiểu, con bé một mình đi về nhà với mẹ ngày 30 ở đến qua giao thừa xông đất xong chạy ngược về nhà riêng của nó vì nó cũng có nguyên đàn mèo lụm ngoài đường về phải chăm, con rể thì phắn về Đà Lạt từ khi công ty cho nghỉ trước tết.
Năm ngoái khi bọn nó đã có nhà riêng rồi, mình đinh ninh chúng nó sẽ chia thời gian hợp lý để cả hai cùng về thăm hai bên trong thời gian nhất định, ai dè đâu thằng chồng vẫn quăng con vợ một mình ở nhà ba ngày tết đầu chạy tới lui giữa nhà bọn nó với nhà mình.
Con gái mình thì trách bảo “ai bảo mẹ lấy phòng con cho mèo ở!” mình đã giải thích cho nó rằng ba mẹ có hai phòng ngủ, bọn mày về, ba mẹ ở phòng mẹ, bọn mày ở phòng ba mà nó vênh cái mặt lên “Phòng ba mẹ toàn chó mèo nhảy cà tưng ai ở được”.
Mình bảo tuỳ nghi mà biến đổi chỉ vài ngày tết không có gì khó khăn, miễn chúng mày thích về thật sự. Và thế là chúng nó phắn sạch! Tết nhất nhà người chụp ảnh nọ kia tập trung tiệc tùng khoe khoang, còn mình hì hụi dọn lau nhà, chăm bầy chó mèo và chăm chồng, tạt ngang tạt dọc sang nhà mẹ mình trêu ghẹo bên đó.
Nhà có một con duy nhất, giá chúng nó ở cùng mình cả năm, tết chúng nó đi nơi khác không trách, đàng này, cả năm trời chẳng thấy mặt con rể, nói thì kêu bận, ngày nghỉ kêu về ăn thì kêu mệt, tết vọt thẳng không thấy tăm hơi.
Vậy bồi đắp tình cảm gia đình con rể với gia đình mẹ vợ sao đây? Nói nó, nó bảo sợ mình chửi lắm, mà khổ nhất là mình chưa mở mồm nói nặng nó câu nào, từ cái hồi bọn nó yêu nhau sáu năm trước – nó ăn dầm nằm dề nhà mình chưa bao giờ mình nói nặng một câu, ốm đau bịnh hoạn mình đưa đi bệnh chữa bệnh, về nhà cháo lão thuốc thang mình lo cho từng bữa.
Mình cứ nghĩ đối xử tử tế với người rồi họ tự có tình cảm yêu thương mà tốt lại. Không thể đoán trước được điều gì cả.
Cái xứ sở của hủ tục “thuyền theo lái gái theo chồng” nó ăn sâu vào máu của đa số lũ đàn ông Việt, tạo nên cái suy nghĩ ích kỷ tàn mạt đến cùng cực. Chúng nó chỉ coi gia đình của chúng nó mới là nơi chốn để đi về ngày tết lễ, còn nhà vợ có cũng đặng mà không cần có trách nhiệm thì tốt hơn!
Con gái người ta đẻ ra cũng phải nuôi nấng chăm bẵm, cho ăn cho học mới thành người chứ đâu phải đẻ ra quăng quật mà nhớn lên cho làm vợ đàn ông? Trên thực tế, đàn bà có thể tự lập bươn chải mà nuôi con mà sinh sống lại còn sống khoẻ mạnh an nhiên hơn cái lũ đàn ông độc thân bừa bãi dựa dẫm vào cha mẹ.
Mình chỉ có một con gái, mình nuôi con một mình nhìn con ngày một lớn – bạc đầu cho nó thành tài độc lập, mình chả hy vọng nó nuôi mình, nhưng mình hy vọng nó quan tâm mình, và khi nó yêu, mình chưa hề phản đối hay can thiệp vì mình nghĩ nếu mình đối tốt, mình sẽ có thêm một đứa con nữa quan tâm tới mẹ.
Ai dè đâu, mất sạch! Rõ là buồn cười – chua chát! Mình chắc chắn mình dù chưa phải là người mẹ hoàn hảo nhưng mình là người mẹ tốt, tử tế biết điều!”
Những tâm sự của chị L.H cũng là lời kết mở cho câu chuyện gia đình chồng, gia đình vợ, không chỉ có những ngày này, mà vẫn là hủ tục làm khổ rất nhiều thế hệ Việt.
Đôi khi luân thường đạo lý cũng vẫn còn có sự đáng ngờ về tính chân lý của nó đối với sự vận hành của con người ở thế kỷ mà sự thay đổi tính bằng… giây.
Chân Khanh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này