11:15 - 24/03/2019
Tuyển tập ‘Thơ thiền Lê Nguyễn’
Trong ba mươi tác giả của ba mươi bài thơ trong tuyển tập này, ta có thể thấy đủ mọi thành phần trong xã hội vào thời Lê Nguyễn.
Ngoài các thiền sư còn có vua chúa, giới quý tộc, những bậc anh hùng đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lược như Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm, nhà hiền triết Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy thuốc Thái Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà nho vui thú điền viên Nguyễn Khuyến, đến cả kẻ nổi loạn chống lại triều đình như Cao Bá Quát… – tất cả đều lấy cảm hứng từ Phật giáo hay những ngôi chùa của Phật giáo.
Nhưng tại sao Phật giáo lại được giới trí thức, nho sĩ đón nhận một cách nồng nhiệt như vậy, trong khi hai triều đại này, đặc biệt là nhà Lê đã đưa ra những khẩu hiệu đầy cực đoan để bài Phật giáo như “Tịch Thích Lão”, “Tịch Phật Lão” nghĩa là phải bài trừ Phật giáo và Lão giáo đến tận gốc.
Chắc chắn không phải ngẫu nhiên khi một nhà nho chân chính là Nguyễn Bỉnh Khiêm, được ca tụng là “Cây đại thọ của thế kỷ 16” đã tìm đến thăm chùa Phổ Minh của vương triều Trần ở làng Tức Mặc phủ Thiên Trường, nơi phát tích của nhà Trần oanh liệt với hai câu thơ đầy xúc động, vừa ngậm ngùi cho một triều đại thạnh trị đã qua, đồng thời cũng xót xa cho thời đại hôn ám mà mình đang sống:
Bi văn tước lạc hoà yên bích
Phật nhãn thê lương chiếu dạ thanh
Giáo sư Nguyễn Bá Chung dịch:
Bia văn khói biếc bóng mờ
Sầu vương mắt Phật sáng bờ đêm thâu
Đó có lẽ là lý do các nhà Nho trí thức chân chính chỉ còn tin vào Phật giáo chăng?
Bao dung, đó chính là tinh thần cốt lõi của Phật giáo.Lịch sử truyền bá hơn hai nghìn năm của Phật giáo đã chứng minh cho điều ấy. Nhà nghiên cứu (Nguyễn Bá Chung) và nhà thơ (Nguyễn Duy) cùng hợp tác với nhau để dịch thì theo thiển ý của tôi, tập thơ đó chẳng những rất nghiêm túc về chữ nghĩa, mà còn tràn đầy tinh thần thi ca nữa.
Thích Phước An (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này