11:29 - 27/01/2018
Thông Bahnar: Duy trì nghề dệt thổ cẩm từ người trẻ
Tên thật của chàng trai đang ở tuổi “tam thập nhi lập” này là Huỳnh Nguyên Thông, nickname là Thông Bahnar, cũng là thương hiệu của anh từ khi bắt đầu đưa những hoa văn thổ cẩm và chiếc áo dài năm 2016.
– Đang là giám đốc thiết kế cho một hãng xe hơi, nhưng bây giờ lại nổi tiếng với thương hiệu thổ cẩm Thông Bahnar? Có điều gì… không liên quan ở đây?
– Tôi vốn sinh ra vào lớn lên ở Kon Tum. Tốt nghiệp ngành thiết kế tạo dáng sản phẩm công nghiệp của ĐH Hồng Bàng. Ra trường làm bộ phận thi công và thiết kế của hãng sơn Kelly Moore của Mỹ. Làm được chín tháng, về Dcar. Tại đây, Thông làm design toàn bộ và hình dáng bên ngoài cho hãng Dcar Limousine của Việt Nam, kiêm giám sát sản xuất. Làm hai năm, bị tai nạn xe máy gãy tay, bể xương và liệt thần kinh, mổ năm lần mới đỡ, nghỉ sáu tháng, đến khi làm lại, nhà máy chuyển xuống Nhà Bè, chạy xe không nổi nên sáu tháng đi làm lại rồi cũng nghỉ. Trong thời gian nghỉ dưỡng thương, tôi đọc sách báo và thấy mọi người đang quay trở lại với chiếc áo dài xưa, bỗng nảy ra ý tưởng.
Gia đình tôi giờ vẫn ở Kon Tum, ngay đầu thành phố, vừa qua khỏi cầu Dakbla là đến. Hồi nhỏ, ở nhà, ba tôi đi đổi hàng với người Thượng, ba lên đó, còn người Thượng cũng về dưới nhà đổi trâu bò, họ cho tôi quà là túi thổ cẩm, rất thích nên đeo đi học luôn đến khi học đại học ở Sài Gòn vẫn dùng túi thổ cẩm. Bạn bè hỏi mua, mình về nhà lên chỗ người Thượng để mua giùm. 13 năm liên tục như vậy.
Năm 2011 thấy mua bán thổ cẩm được, thì lập luôn trang fanpage Thông Bahnar brocades và chuyên bán túi và khăn choàng thổ cẩm. Nguồn thu vừa đủ để sống ở Sài Gòn…
Từ lúc này ra ý tưởng phối hoa văn thổ cẩm trên chiếc áo dài, tôi bàn với một người bạn học ngành thời trang. Lúc đó bạn tôi cũng đang thiết kế áo dài. Chúng tôi tình cờ hợp tác khi cùng triển lãm trong một hội chợ ở nhà thi đấu Bà Huyện Thanh Quan cách đây ba năm, hai đứa làm hai gian hàng, bạn chuyên về áo dài còn tôi thì chuyên về thổ cầm. Tình cờ, hai vợ chồng cô chú đến đặt may áo dài đặc biệt cho con gái đi biểu diễn đờn tranh. Áo của bạn em không đúng ý với bạn ấy, nhưng bạn ấy cũng thích thổ cẩm. Tôi nói với chú: vậy để cháu lấy thổ cẩm để may một cái áo dài có hoa văn thổ cẩm cho lạ. Không ngờ là bạn nhỏ đồng ý ngay. Từ đó, mối duyên đó mà chúng tôi chính thức về cùng đội (cười).
– Ở góc độ thổ cẩm, bạn làm thế nào để phối cho hoà hợp với kiểu dáng thướt tha, quyến rũ của áo dài. Trong khi đó, tôi nghe nói làng nghệ dệt thổ cẩm của người Thượng ngày càng mai một?
– Với làng nghề, tôi muốn thổ cẩm Bahnar không chỉ để trưng bày cho mặt hàng lưu niệm, mà tôi muốn ứng dụng cao hơn nữa. Vì thế tôi luôn tìm cách để thiết kế các mẫu sản phẩm mới. Bán được sản phẩm sẽ nuôi được làng nghề. Hiện nay, tôi đã giữ được nghề cho một làng với bảy người của năm hộ gia đình trong làng dệt thường xuyên, họ đều có tay nghề cao và hai em nhỏ học lớp 11, 12 đang được học nghề. Họ vừa dệt cho Thông Bahnar, vừa còn thời gian để dệt cho khách du lịch mua. Tôi giúp cho họ kỹ thuật nhuộm, nhất là những màu tự nhiên từ rễ cây, bùn đất, lá hoa… Tôi cũng kết hợp với những bạn bên Cội Việt, là kỹ sư hoá học để giữ kỹ thuật nhuộm tự nhiên, mà thêm được nhiều màu sắc mới. Gần như 80 – 90% là những hoa văn cổ điển, nếu có thay đổi thì chỉ thay đổi hiệu ứng khi phối màu, tạo hiệu ứng 3D cho màu nổi bắt mắt người xem.
Hiện tại còn bốn làng nữa tôi cũng muốn giúp cho các bà mẹ ở đây tiếp tục nghề dệt này. Cái khó thứ nhất là do mình cần thêm nguồn tiêu thụ để tiếp tục đặt hàng cho họ dệt. Nhưng cái khó hơn là không còn nhiều người dệt đi theo nghề này, vì các bạn trẻ không muốn dệt nữa, mà chỉ thích đi khỏi làng. Các bạn trẻ không muốn giữ nghề, trong khi các người già thì không còn đủ sức. Đó chính là vấn nạn của việc không thể giữ làng nghề.
– Là người trải nghiệm từ nhỏ với thổ cẩm, lớn lên lại có ý thức gìn giữ làng nghề, anh có kế hoạch cụ thể nào cho các nghệ nhân không?
– Tôi đã tính một lối đi nhỏ: sẽ ráng mở showroom nhỏ ở Sài Gòn để trưng bày mặt hàng thuận tiện hơn. Tại nơi này, tôi có thể tổ chức những workshop ngay tại cửa hàng giới thiệu trực tiếp văn hoá Bahnar ở đó. Tiếp tục khuyến dụ các bạn trẻ độ tuổi đôi mươi mà tôi đang dạy nghề ở trên kia xuống dưới này, về Sài Gòn vẫn có công việc làm, mà vẫn được đi ra ngoài thoả chí tang bồng. Các bạn có thể đi học thêm mà vẫn được đi ngao du phố thị, nhưng các bạn phải đảm bảo tiếp tục gìn giữ và giới thiệu văn hoá của làng quê mình. Đó là một cách mà tôi có thể tiếp tục duy trì nghề dệt thổ cẩm từ người trẻ.
– Cũng nghe nói anh đang tìm nguồn tiêu thụ thêm cho các mặt hàng khác từ thổ cẩm và cả… nhà đầu tư?
– Tôi với Phượng, bạn gái tôi và cũng là người đang giúp cho Thông Bahnar mảng PR và marketing, đã từng lên Đà Lạt, đi tất cả các nhà hàng, gift shop, chấp nhận ký gởi. Nhưng không ai nhận. Vì hiện ở Đà Lạt phần lớn bán hàng thổ cẩm của Trung Quốc, giá rất rẻ và dễ bán. Vừa rồi, tôi quay lại Đà Lạt, khi tôi tâm sự với cô Hiếu và chú Tuấn Anh, là chủ của làng Cù Lần, cô chú hiểu ra vấn đề nên nói sẽ hợp tác với tôi. Hiện tại tôi đang có ba nơi hợp tác để nhập sản phẩm: Cù Lần ở Đà Lạt, một chị ở hợp tác xã chuyên về lụa và thủ công mỹ nghệ, biết tin và gọi điện giúp tôi tiêu thụ mặt hàng này ở dạng bóp ví túi xách. Nhưng hiện tại tôi rất muốn phát triển hai mặt hàng khăn choàng sợi bông tự nhiên và áo dài. Thêm một khách tương đối đặc biệt là cô Takashi Rika người Nhật, vốn là khách hàng mua áo dài để mặc tết, sau đó cô nhờ tôi sản xuất drap giường, áo gối toàn thổ cẩm.
Định hướng cho sản phẩm năm 2018 là đồ nội thất và fast fashion. Tôi đã không làm gì thì thôi nhưng một khi đã quyết làm, phải đi cho đến tận cùng mới ngưng. Đi như thế nào là do tính cách bình tĩnh của mình.
Ngân Hà thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này