08:55 - 01/06/2019
Thái Kim Lan: Thôi về đi, đường trần đâu có gì! (*)
Giữa đi và ở, giữa đất và dân tộc, giữa hiện hữu sống thật với cái căn nguyên trừu tượng… tác giả Thái Kim Lan như đang kể cho chúng ta về ba ngàn sáu trăm ngày bà sống giữa hiện thực và mộng ảo, giữa phương Đông và phương Tây, và ở giữa những khoảng trống chao liệng đó, bà thú vị nhận ra một hiện thực bất biến: ký ức đời người.
Bà kể chuyện nhiều năm trước, khi đưa một người bạn Đức về thăm quê, người đó đã vô cùng vui sướng trên đường đến, nghĩ rằng về Việt Nam là để được tắm nắng xứ nhiệt đới. Ai ngờ một tuần liền mưa Huế âm ỉ, ngày nào bạn bà cũng hỏi một câu: “Lúc nào thì hết mưa hả Kim Lan”, ngày cuối rời Việt Nam, thật bí quá, bà đành dỗ bạn: “Mai rồi mưa tạnh trong xuân”, nghe vậy, cả hai đều lặng đi một lúc và sau đó thì cười nắc nẻ. Đúng vậy, một câu cảm khái mà lại xa xôi hứa đó mà thất hứa cũng đó, mộng mà rất thực. Cứ chờ đi, chờ đi, rồi sẽ đến “mai rồi mưa tạnh trong xuân”.
Tập sách dày 313 trang của ba ngàn sáu trăm ngày thu lại. Bà viết: “Tập sách được hình thành trước hết nhờ tấm tình yêu văn chương văn học của bằng hữu dành cho, nếu không, có lẽ những tiểu tự sự này vẫn còn như “rễ bèo chân sóng” trong trùng khơi thuật số điện tử hay im lìm trong file nhà riêng tư. Sự phân loại được đề nghị, vẽ ra hai con đường cho những tiểu tự sự đi về trên ấy, “đường sương” và “đường mưa”, hư ảo nên thơ”.
Nhưng tôi đọc những tiểu tự sự ấy, lại ra hai con đường mà tác giả Thái Kim Lan dẫn dắt người đọc đi – về hai quê hương của bà: Huế (Việt Nam) và Munchen (Đức).
Tết về tết ở tết đi/ Tết từ ba bận tết đề huề đi/ Đi vềđi ở đi đi/ Đi là đi biệt từ khi chưa về (Bùi Giáng).
Viết về quê hương, bà luôn nhắc đến bà ngoại, đến mẹ, đến cả những gốc cây thân thuộc vườn nhà.Nhưng độc đáo hơn cả là những bài viết về tết. Giữa mùa hè, tôi lại như lạc vào một vườn xuân, nơi đó những âm thanh, nụ cười, bàn tay ngồi bắt bánh ít đen, ít trắng… những mệ, những bà, những cô gái nhỏ ngoan thi nhau làm bánh đẹp mà vẫn đùa nghịch quanh nồi bánh đang được nấu… Những ký ức này là câu chuyện kể từ một người phụ nữ Việt ở giữa Munchen, một trong những thành phố nghệ thuật bậc nhất nước Đức, phải chăng cũng đã giữ gìn và nuôi dưỡng nét văn hoá đẹp nhất của Việt Nam ngày trước, được giữ trọn trong cái tết Việt của Thái Kim Lan?
Vậy nên, thật khó để biệt ly, chỉ có thể là: “Đã về, đã tới”, một câu kệ nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh, về cõi ta bà, trần thế của con người. Rốt cuộc cũng là sự trở về của bản tâm nguyên tính nơi cội rễ phát nguyện, thu về.
Cũng cần nhắc lại, tác giả Thái Kim Lan vốn là một giáo sư dạy triết học ở Đức. Sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng trong cái nôi của văn hoá và Phật giáo phương Đông, nhưng tuổi trẻ của bà, lại được sống và hành động trong cái nôi phương Tây – một nước Đức tái thiết mạnh mẽ sau chiến tranh, với tất cả tinh hoa phát tiết. Thế nên, ở trong bà có đủ cả sự hài hoà lẫn mâu thuẫn Đông – Tây. Có lẽ vì thế mà ngôn ngữ của bà như được hun đúc với nhiều tầng ngữ nghĩa, từng lời tưởng “cánh hồng bay bổng” thế mà lại chứa nặng những suy tư. Mỗi lời trong suốt và nhẹ như hạt mưa, nhưng cũng chỉ một giọt đã tắm mát cả một đời tham lam cuộc cờ thế sự bể dâu.
Tập sách tuyển 45 tự sự của Thái Kim Lan, người đa đoan và vất vả.Thanh xuân dành cho sự học và xuống đường chống chiến tranh Việt Nam. Trung niên dịch sách, giảng dạy và chuẩn bị trở về xây dựng đất nước. Bước vào lục tuần, bà tìm về ngôi nhà cũ vườn Kim Long và một hành trình mới bắt đầu: gìn giữ những giá trị và bản sắc của tổ tiên Việt.
Không việc gì bà không làm, cho mình và cho tổ quốc. Dù là một người phụ nữ chân yếu tay mềm đúng nghĩa (dáng người bà nhỏ nhắn, nét thanh tao), nhưng trái tim và khối óc lại rộng mở, mạnh mẽ. Tập sách mở đầu và kết thúc có lẽ cùng một nhịp: “Tôi muốn giữ trong tim chốn vô trú ấy là “cõi còn đi để đến” và mỗi giây phút học trò không bao giờ trở nên hoài niệm rã rời mà vẫn là điểm hẹn hò của những trái tim son trẻ. Huế – Munchen tháng tư và tháng năm…”, xin trích đoạn lời mở đầu của bà.
Thật thú vị khi ở tuổi bát tuần, tập sách ra đời với một hy vọng rất “son trẻ”, rằng nó là một thể loại văn chương mà chính tác giả mới khám phá ra: sự va chạm ngay sau khi gặp gỡ – ở giữa những cú đó là sự căng thẳng, khao khát và hy sinh. Văn chương tất nhiên đâu chỉ là kể chuyện, mà chính là ở trong từng lời, người viết giúp cho ta động não, dành chút suy ngẫm về cuộc đời này. Xin chúc mừng tác giả, đây là một cuốn sách có lối viết lạ: lê thê như mưa Huế, nhưng giữ ta rất lâu với sự đợi chờ và để rồi khi ta đầy háo hức đến mệt mỏi sau hành trình dài chinh phục khao khát, lại là sự trở vềcố hương. Thật là một sự quy hồi vĩnh cửu.
Tập sách kể chuyện rất xưa mà đọc lại rất hiện thực, có lẽ chính vì những tầng sâu thẳm của ngôn ngữ được mở dần với thời gian. Vậy mới nói là lối viết mới với kiểu cách của ngôn ngữ mà vẫn đầy ắp phong vị chân quê, mỗi lời ẩn giấu một câu chuyện của chính nó, đã rất lâu nó vẫn nằm trong phong cách hành văn tiêu biểu của Thái Kim Lan.
Ngân Hà (theo TGHN)
—————–
(*) Trích câu trong một bài hát của NS Trịnh Công Sơn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này