09:49 - 04/08/2019
Sách mới: ‘Ly rượu trần gian’ của Phan Vũ
“Bản dành tặng Nguyễn Trọng Chức, với khoảng cách gần 30 năm vẫn là bạn không vong niên”, nhà thơ – hoạ sĩ Phan Vũ đã viết như thế ở trang đầu tập thơTa còn em (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2018) khi tặng ấn phẩm thi ca mới nhất của ông cho tôi năm ngoái.
Được một tác giả lão thành lại rất nổi tiếng dành cho sự quý mến như thế thật vinh dự và cảm động.Từ hơn ba mươi năm qua, “đại lão thi–hoạ sĩ” Phan Vũ – cách gọi của nhà phê bình Nguyễn Quân – luôn coi tôi như một người bạn thân tình. Nhờ đó, ông đã chia sẻ với tôi biết bao điều về cuộc đời gần tròn thế kỷ của ông, về những người bạn cùng thời đã trải qua khốn khó, bất hạnh của một giai đoạn lịch sử nghiệt ngã, cả về những bóng hồng đã từng gắn bó với ông, và tất nhiên không thể thiếu những chặng đường trên hành trình sáng tạo nghệ thuật dài lâu của ông ở nhiều lĩnh vực: sân khấu, điện ảnh, thơ ca, hội hoạ.
Trong nhiều năm làm thư ký toà soạn của tờ tuần báo Tuổi TrẻChủ Nhật, những lần gặp Phan Vũ tôi luôn gợi ý “cây bút trẻ” hãy viết cho báo những câu chuyện hấp dẫn ông đã chia sẻ, viết về những người và việc mà qua góc nhìn của ông thật sinh động, thú vị. Cho dù có nhân vật được ông trải lên trang giấy nay đã khuất và có thể còn xa lạ với người đọc trẻ hôm nay, song họ là một phần đời của tác giả bài thơ Em ơi, Hà Nội phố được nhiều thế hệ người đọc biết đến. Phan Vũ đã gửi cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật nhiều bài viết cùng những đoản văn và tạp bút.
Vào dịp tết Mậu Dần 1998, Phan Vũ đã gửi cho báo xuân Tuổi Trẻ năm ấy truyện ký Con cọp trên ngọn Tà Lơn, một câu chuyện sống động đến từng dòng chữ kể về một con cọp con, được một đơn vị bộ đội trong kháng chiến chống Pháp nuôi dưỡng, thuần hoá rồi phải buộc thả nó vào rừng khi có lệnh hành quân. Nhưng cái kết của câu chuyện kể mới thật bất ngờ… Những ngày gần đây, sức khoẻ của “ông hổ Phan Vũ” (tên một bài tôi viết về Phan Vũ, bởi ông còn cầm tinh con hổ) không được tốt. Khi nhận tập thơ Ta còn em ông tặng, tôi chợt nghĩ “ta (Phan Vũ) còn mảng văn xuôi” chưa được nhiều bạn đọc biết đến, nên nảy ý định tập hợp những gì Phan Vũ đã viết cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật và các ấn phẩm báo chí khác để in một tập như một cách mừng thọ “đại lão”. Rất may là thư viện báo Tuổi Trẻ đã giúp tôi tìm lại các bài viết nhiều thể loại của ông. Tôi cũng lưu giữ được một số bài viết của ông trên một số báo, tạp chí, và đặc biệt là vài bản thảo viết tay chưa từng đăng của ông. Tiếc là còn nhiều bài báo, tạp bút của Phan Vũ, theo tôi biết, chưa tìm được hết để đưa vào tập sách này. Và tôi thật vui mừng khi các bạn ở Nhã Nam đã mau chóng đọc bản thảo và đưa vào kế hoạch xuất bản.Đó thật sự là một món quà quý để tặng cho lão trượng Phan Vũ ở tuổi chín mươi tư trong năm 2019.
Nguyễn Trọng Chức (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này