11:41 - 24/03/2019
Rũ bỏ những danh từ
Một trong những mong ước hồi mới bắt đầu viết của tôi là mong muốn trở thành một nhà văn. Mong muốn đó bộc lộ thành việc tôi sẽ rất hứng thú nếu có ai đó nhìn nhận mình như là một người viết.
Điều đó làm tôi tự hào vì mình đã có một định danh và người ta có thể phân biệt được mình với người khác.
Hành động này cũng giống như việc phân biệt nhà văn với doanh nhân, nghệ sĩ với bác sĩ.Việc có thứ gì đó ghim bản thân mình lại giúp tôi cảm nhận thứ gọi là bản sắc cá nhân. Chừng nào còn duy trì được điều đó, tôi sẽ có được cảm giác mình là một cá thể riêng biệt, và mình tồn tại.
Nhưng có một giai đoạn tôi đã trải qua những chuỗi ngày trượt dài với việc không thể viết. Những ý tưởng mới không xuất hiện và ngòi bút thì cạn khô. Lúc đó, tôi cảm thấy mình không-còn-là-gì. Một người viết không thể viết dường như là “vô dụng”, vì họ đã không thực hiện được đúng chức năng mà họ phải làm. Để hiểu cảm giác này, bạn có thể tưởng tượng một ngày mình thức dậy và trở thành Sơn Tùng (một ca sĩ, một người sáng tác nhạc), nhưng bạn không thể hát hay soạn nhạc được vậy, và bên ngoài cửa thì người hâm mộ cứ chờ đợi.
Điều tôi muốn kể tiếp ở đây là nếu tôi không phải là người viết thì tôi là gì?Chức năng mà tôi đang thực hiện là gì?
Trong những ngày mà cảm nhận về sự tồn tại của mình bị đe doạ, tôi tìm đến những cuốn sách về triết học và tôn giáo để tìm sự khai sáng. Tôi đọc rồi quên, đọc rồi quên, để rồi một ngày trong lúc không làm gì, tôi nghĩ về những hành động và cách chúng ta sử dụng từ ngữ.
Từ ngữ là thứ xuất hiện sau thực tế. Một người được gọi là người viết, không phải vì họ sinh ra đã mang danh là người viết, mà là vì họ đã thực hiện hành động viết.
Hành động là thứ có trước, định danh là thứ có sau. Những danh từ được sinh ra để người ta gọi tên và phân biệt sự việc, sự vật này với sự việc, sự vật khác. Sự thật thì dù người ta có gọi tôi là người viết nữa hay không thì hành động viết của tôi cũng là không thể phủ nhận. Áp lực xuất hiện khi tôi tập trung vào định danh của mình, thay vì hành động của mình.
Cố gắng níu giữ những danh tính gắn vào bản thân mình là không cần thiết, vì bản thân mỗi người là liên tục thay đổi. Dù người khác gọi bạn và bản thân bạn tự gọi mình như thế nào thì cũng không thay đổi sự thật rằng bạn là ai. Bạn chẳng là ai cả. Bạn cũng không cần cố gắng để có những tên gọi cho mình, vì chúng là thứ nằm ngoài bản chất.Tất cả sự hiện diện của chúng ta đều dựa trên những hành động mà chúng ta tạo nên.
Thông qua những lựa chọn về hành động, con người chúng ta thay đổi liên tục, đó là điều chắc chắn. Những định danh không phải lúc nào cũng rõ ràng như “người viết”, nó có thể là hiểu biết của ta về bản thân mình từ thời thơ ấu, hoặc từ những trải nghiệm không tốt, ví dụ như: tôi là một người không giỏi nói chuyện, tôi là người không giỏi trong việc xử lý vấn đề trong các mối quan hệ…
Có thể tất cả những điều đó là những khoảnh khắc từng xảy ra trong cuộc sống của bạn, nhưng đó không phải là con người bạn.
Những danh từ hay mệnh đề chỉ biểu thị hiện tượng, chứ không phải bản chất.
Bản chất thực sự của cuộc sống này, cũng là sự tự do bạn đang nắm giữ, chính là việc bạn có thể lựa chọn các hành động trong hiện tại của mình. Việc bạn chọn “làm gì” sẽ thay đổi khái niệm bạn “là ai”.
Bạn là hành động của bạn, đó là điều chắc chắn. Còn những thứ danh từ hay tính từ người khác gán cho bạn, hãy rũ bỏ và để nó trôi đi.
Phan Việt (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này