00:53 - 30/11/2015
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Sự mất ngủ của lửa”
Ở lần tái bản thứ nhất này sau 23 năm, tập thơ Sự mất ngủ của lửa của Nguyễn Quang Thiều có thêm một diện mạo khác – với mục đích tạo ra một “không gian”, một “nhịp điệu”, một “suy tưởng” đủ để tôn trọng “đối với thi ca, đối với chữ nghĩa”, làm đẹp lên một giọng “thổ âm” không bao giờ tắt.
Lý do gì phải chờ đến 23 năm Sự mất ngủ của lửa mới được tái bản?
Sau lần xuất bản đầu tiên năm 1992, tôi tiếp tục công việc của mình liên tục và không có khoảng dừng. Bạn tôi, nhà thơ Nguyễn Bảo Chân nhiều lần như một sự thúc bách: Tại sao anh không in lại Sự mất ngủ của lửa. Lần này còn có thêm một văn bản khác bằng hội hoạ là các bức phụ bản đi kèm. Chính văn bản hội hoạ đã kích động tôi đọc lại Sự mất ngủ của lửa bằng ngôn từ như là tôi chưa bao giờ biết đến trước đó.
“Lửa” ở đây thực ra là một biểu tượng cho sự sống, cho ánh sáng, cho một sự vươn tới có tính triết học, bao trùm mọi cảm xúc, suy ngẫm, suy tưởng, ý thức, quan niệm về thơ ca, về cuộc đời… Tất cả đó là sự mất ngủ, giày vò của chính tôi, trước bao nhiêu điều, trước số phận của con người, số phận của dân tộc…
Có phải chính sự giày vò này, mà sau khi được trao giải, đã có những dư luận trái chiều không hay đối với tập thơ không thưa ông?
Khi Sự mất ngủ của lửa được trao giải, với một quan niệm khác đi so với nhiều nhà thơ cùng thời cũng như trước đó về vần điệu, về cấu trúc, về đạo đức, mỹ học…, luồng dư luận về tập thơ bị xé đôi ra. Một bên cho là không phải thơ Việt, một bên nói đó là sự mở ra một cách nhìn mới, một hơi thở mới cho thơ ca đương đại Việt Nam.
Nhiều nhà thơ, nhà phê bình hồi đó cho rằng tôi đã đánh mất đi tính truyền thống của thơ ca Việt Nam. Họ cho là thơ tôi không có vần, giống như một ông Tây nói tiếng Việt. Có người nói ông Thiều viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh xong dịch ra tiếng Việt cho nên nó mới không thuận tai, mới trúc trắc như thế. Rồi một cơn bão với các bài phê phán cay nghiệt và những lời bàn tán đầy nhạo báng đã đổ xuống tôi. Trên tạp chí Văn Nghệ TPHCM, một nhà thơ viết về sự suy đồi nhân cách của tôi thông qua một hai bài thơ trong Sự mất ngủ của lửa.
Ở đó cách tiếp cận thơ, mở đầu và kết thúc bài thơ của tôi khác đi, những đề tài hay vấn đề đặt ra cũng không còn thông thường nữa. Chẳng hạn: viết về những con rắn trong một bình rượu để nói về linh hồn, viết về bầy chó để nói về đồng loại… Tôi phá vỡ quan điểm thơ mà không thuộc được thì không phải là thơ, loại đi rất nhiều tính từ mang lại sự thuận tai, ngọt ngào mà nhiều nhà thơ sử dụng, thay vào đó là những động từ và hình ảnh mang tính biểu tượng khác biệt. Nhịp điệu bài thơ được tạo ra bằng cấu trúc của các nhịp cảm xúc, với những chuyển động, hành động liên tục chứ không phải là một sự ngâm vịnh du dương nữa.
Có hai bài là Chuyển động và Những ví dụ viết dưới dạng những đoạn văn xuống dòng thay vì những câu thơ xuống dòng. Đây có phải cũng là cách phá vỡ quan điểm về thơ ca truyền thống?
Chuyển động là một bài thơ tôi được yêu cầu đọc lại ở Mỹ nhiều lần. Nó kể về một cuộc hành trình của bầy ốc sên vào một đêm trăng, cái hiện thực không xa lạ ở làng quê Việt Nam những năm 70, 80 thế kỷ trước. Họ nói với tôi rằng ở đó là một sự ám ảnh, nó gửi đi một thông điệp cho con người, trên thế gian: cái mà chúng ta đi tìm trong cuộc đời này, chính là đi tìm cố hương, đi tìm nguồn cội của mình. Có thể nơi chúng ta đang ở không phải là cố hương của chúng ta, có thể là ở chỗ nào xa khác, có thể, nhưng mà dù sao chúng ta vẫn cứ đi, tìm kiếm như một khát vọng, như một chân lý, một vẻ đẹp. Cũng như bầy ốc sên đã đi, bầy ốc sên có thể không đúng hoặc có thể không tìm được nhưng chúng phải đi tìm dù: “Khu vườn này là quê hương chúng, hay là khu vườn bên, hay còn… xa nữa”.
Nếu con người ta không yêu cuộc đời này, không yêu số phận này, không chia sẻ với nhân quần thì người ta không phải giày vò làm gì cả. Với tôi sống trong vô cảm là điều vô nghĩa nhất.
Những ví dụ là một câu chuyện khác, về những vợ liệt sĩ ở làng quê. Họ đã sống một đời sống rất dài nhưng lại không được sống đúng với giới tính của mình, như một người vợ, một người mẹ; họ cô độc, sợ hãi, lo âu. Họ được dựng lên như một biểu tượng của lòng chung thuỷ, đức hy sinh, sự chờ đợi, họ là những VÍ DỤ (viết hoa) đầy đau đớn.
Không ai muốn phải chịu đựng xa chồng, không ai muốn khép mình đóng cửa đêm đêm nhìn tuổi trẻ của mình dần dần trôi đi. Tốt nhất là không nên có ví dụ, để mỗi người được sống là chính họ. Bông hoa thì phải nở ra hoa, quả thì phải được chín, người đàn bà phải được sinh nở, phải được yêu đương, đừng bao giờ làm ví dụ cho một điều gì đó. Tất cả điều đó đều trái với tự nhiên, trái với tạo hoá…
Khi mình lớn lên, những người goá bụa càng già đi. Thỉnh thoảng về làng, lại thêm một người đàn bà như vậy ra đi. Và dần dần đến một ngày, tất cả những người đàn bà goá bụa ấy không còn được sống nữa, họ đều ra đi như những con cào cào áo nâu chìm trong cỏ, trên cánh đồng rộng lớn đất đai.
Thế nhưng một ngày họ trở lại, trong một tinh thần khác, như một vẻ đẹp, một vẻ đẹp đầy đau đớn trong quá khứ: “Những người đàn bà goá bụa làng tôi từ sau cỏ trở về. Họ đi trên ánh trăng gồ ghề dọc con đường phơi đầy rơm rạ tháng mười”. Tôi muốn sự trở lại ấy chính là sự phục sinh, với cuộc đời, một lần nữa, để họ được sống với tất cả những gì những người phụ nữ khác được sống. Thế thôi.
Và đó là những điều ông tra vấn mình, hàng ngày?
Nếu con người ta không yêu cuộc đời này, không yêu số phận này, không chia sẻ với nhân quần thì người ta không phải giày vò làm gì cả. Với tôi sống trong vô cảm là điều vô nghĩa nhất.
Cái đẹp chỉ trở thành cái ĐẸP khi nó chứa đựng sự nhân văn, lòng nhân ái. Không có cái đẹp này hơn cái đẹp kia, không có nền văn hoá này lớn hơn, nhân văn hơn nền văn hoá khác. Đích đến của thi ca hay nghệ thuật đích thực, suy cho cùng cũng chính là điều đó, là cái ĐẸP được viết hoa. Chỉ có lòng nhân ái mới đẻ ra nghệ thuật, mà ở đó, người ta tìm được những vẻ đẹp đã bị đánh mất, tìm được ánh sáng trong tâm hồn tăm tối và tìm được sự hy vọng trong hố sâu tuyệt vọng. Còn lại, tất cả các kỹ thuật làm ra nghệ thuật chỉ là phương pháp mà thôi.
Hải An (thực hiện) – Hoàng Tường (hoạ chân dung)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này