09:13 - 26/01/2019
Một cách trở về của hai người Mỹ gốc Việt
Từ tháng 4/2018, anh Nguyễn Bá Chung đã gởi thư mời của trung tâm William Joiner về Việt Nam cho tôi xin visa. Thủ tục cấp visa đơn giản, có lẽ nhờ uy tín của trung tâm.
Cũng như tôi, đã có hơn 100 nhà văn Việt Nam đến Mỹ qua chiếc cầu nối ấy.
Bước vào cửa nhà anh, trong lòng tôi dội lên câu hỏi: “Điều gì đã khiến đôi vợ chồng rời Việt Nam gần nửa thế kỷ vẫn giữ đậm chất Việt?” ngay trong ngôi nhà mình. Ở góc nào của ngôi nhà, từ phòng khách, bàn làm việc, phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, góc thư giãn với những bức tranh đậm ký ức Việt Nam. Không gian thờ cúng ngôi nhà gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi.Bên cạnh tượng Chúa bị đóng đinh trên cây thập giá là Đức Phật từ bi với đôi mắt khép hờ nhưng nhìn thấu cõi nhân gian.Thì ra, anh Chung đạo Phật còn chị Chấn đạo Thiên Chúa.Mỗi người đều có đức tin và tôn trọng niềm tin của nhau.
Năm 1971, anh Chung được học bổng tiến sĩ văn chương Mỹ. Năm 1975, anh không làm luận án tiến sĩ mà học khoa học máy tính. Anh đến với trung tâm William Joiner chỉ là một sự tình cờ.Trung tâm lúc đó cần một số người dịch thuật những tác phẩm văn học Việt Nam.Anh nhiệt tình cộng tác.Trong quá trình làm việc, Kenvin Bowen đã thực sự thuyết phục anh. Ông làm tất cả để đưa nhà văn và tác phẩm Việt Nam sang Mỹ, đã đưa họ về nhà riêng của ông sống, nấu ăn, hoà nhập với sự khác biệt hai nền văn hoá. Ông đã làm anh thay đổi suy nghĩ những người Mỹ luôn có sự kỳ thị với những dân tộc da vàng châu Á.
Anh Chung tâm sự: “Tâm hồn Bowen toả ra sự ấm áp cho những người Việt Nam, dù những nỗ lực hàn gắn cuộc chiến tranh giữa hai dân tộc qua con đường văn học của ông bị đe doạ tính mạng, bị kiện tụng và nhiều hệ luỵ khác. Ông là một người Mỹ thật hiếm có. Một con người như vậy thì tại sao tôi lại không đồng hành với ông trong mục đích cao cả đó. Vậy là tôi gắn cuộc đời mình với trung tâm William Joiner”.
Còn vợ anh, chị Phan Thị Ngọc Chấn quê gốc ở Ba Làng, Thanh Hoá. Sau năm 1954, chị theo gia đình di cư vào Nam. Đậu tú tài, được học bổng sang Mỹ trước năm 1975, chị chăm chỉ, kiên trì và nỗ lực có được ba bằng thạc sĩ. Công việc bán thời gian ở thư viện Harvard từ năm 1974, khi còn là sinh viên cao học ở Boston đã giúp chị tiếp cận nhiều tư liệu quý của Việt Nam. Sau khi ra trường, dạy song ngữ Việt – Anh cho các trẻ em gốc Việt tại thành phố Boston, chị vẫn duy trì công việc bán thời gian ở thư viện. Những chuyến về Việt Nam hoặc qua bạn bè, chị sưu tập được nhiều tác phẩm viết về Việt Nam, bổ sung cho thư viện. Sự tận tuỵ của chị được đền bù. Đại học Harvard bổ nhiệm chị phụ trách bộ sưu tập về Việt Nam trong thư viện Harvard – Yenching, thuộc hệ thống thư viện đồ sộ của trường đại học danh tiếng này. Một buổi chiều tháng tám, tôi được chị đưa đến thăm thư viện. Ở đây, tôi kinh ngạc nhìn những quyển sách quý của Việt Nam, những ấn bản được số hoá nằm trong kệ thư viện như Đại Nam thực lục, Phụ nữ tân văn, Gia Định báo… đặt trang trọng trong ngăn lưu trữ. Chị gặp anh Chung cũng là một định mệnh.Dường như Chúa sắp đặt cho hai người gặp nhau để làm sứ giả văn học lưỡng quốc Mỹ – Việt. Công việc của chị ở thư viện giúp chồng đắc lực trong công việc dịch thuật, kết nối văn hoá hai nước.
Nếu như Bowen đã chịu ơn Leslei – người phụ nữ đồng hành cùng ông trong sứ mạng hàn gắn những vết thương chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam qua cầu nối văn hoá, chị Chấn đã đón những người bạn Việt Nam bằng sự nhiệt tình, ấm áp. Một năm, nhà anh chị có hàng chục lượt khách đến ăn ở, đi lại. “Chúng tôi rất hiểu những nhà văn Việt Nam không nhiều điều kiện, chưa từng đến nước Mỹ nên rất bỡ ngỡ, chia sẻ được điều gì trong khả năng thì chúng tôi làm…”, anh Chung nói.
Giờ thì tôi hiểu vì sao ngôi nhà của anh chị tràn ngập ký ức Việt Nam. Những người bạn Việt Nam sang Mỹ đã mang đến nhà anh một chút bóng dáng quê hương: một bức tranh, một bộ khăn ăn, bộ tách trà, bức tượng Phật, những quyển sách… Anh chị đã trân quý tất cả. Những quyển sách chất đầy trong thư phòng của anh, chứa đựng trái tim, tình cảm, tâm huyết của những tác giả quê nhà. Ở bên này biển, có đôi vợ chồng trong căn biệt thự trên con đường tĩnh lặng ở Boston, đang âm thầm về quê bằng cách giữ lấy những giá trị Việt Nam.
Sau khi nhận bằng cử nhân văn học Mỹ ĐH Sài Gòn năm 1970, nhà thơ Nguyễn Bá Chung sang Mỹ du học, tốt nghiệp thạc sĩ văn học Mỹ ĐH Brandeis University năm 1974. Sau mười năm làm kỹ sư điện toán mưu sinh, anh cộng tác với trung tâm William Joiner, ĐH Massachusetts. Anh trở lại làm thơ, dịch văn học Việt Nam từ những năm 1990, là tác giả của các tập thơ: Nguồn (2009), Cỏ nội (1995), Mưa ngàn (1996), Ngõ hạnh (1997), Tuổi ngàn năm từ buổi sơ sinh (1999). Tác phẩm đầu tiên nhà thơ Nguyễn Bá Chung tham dự dịch là tiểu thuyết Thời xa vắng của nhà văn Lê Lựu, cùng Kevin Bowen, David Hunt, Ngô Vĩnh Long.
bài, ảnh Trầm Hương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này