10:39 - 24/06/2018
KTS Cao Xuân Trí: Vừa đủ để an
Cao Xuân Trí, sinh năm 1981, là chủ nhân của chuỗi quán cà phê An đang nổi tiếng ở xứ Nha Trang. Trí nói rằng, chọn tên cho quán cũng là chọn cách sống, dù đang ở tuổi “tam thập nhi lập”.
Đầu tháng 6, Trí đang ngập việc khi làm quán thứ ba, là quán có diện tích lớn nhất trong ba quán, có thể đón tới 500 khách cùng lúc. “Đây là quán lớn nhất, vốn đầu tư nhiều nhất, nên tôi muốn đặt tính hiệu quả lên trên hết. Là dân kiến trúc, tôi cũng thích theo gu này nọ, nhưng thời gian và tiền bạc không cho phép nên mình chọn cách nào cho hiệu quả cao nhất”, Trí nói.
– Dân kiến trúc có biết… tính toán không? Làm sao có thể vừa làm nghề, vừa là quản lý ba quán cà phê với cả trăm nhân viên và hàng ngàn lượt khách mỗi ngày được?
– Quán đầu tiên, tôi thiết kế… sai tùm lum. Quán thứ hai hợp lý hơn và quán thứ ba sẽ ổn về thiết kế. Trước khi làm quán cà phê cho mình, tôi từng thiết kế quán cà phê cho người khác, nhưng vì thiết kế cho người ta nên mình không cảm nhận được chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Đến khi làm quán cho mình mới nhận ra từng chi tiết sai.
Kiến trúc cũng như những loại hình khác, được cái này mất cái kia. Nếu được công năng phải giảm đi tính nghệ thuật. Nhưng nếu tăng tính nghệ thuật dễ sa vào lối mòn, không có sáng tạo. Hơn nữa, với quán cà phê, theo tôi, công năng và hiệu quả là những giá trị hàng đầu. Đối với một quán cà phê, thiết kế sao cho hợp lý nhất chứ không phải là đặc biệt nhất.Hiện tại tôi vẫn có công ty thiết kế riêng, việc quản lý quán để cho… bà xã.
– Nói nhiều về “cảm nhận”, có vẻ Trí kinh doanh bằng… trực giác hơn là tính toán?
– Ở Nha Trang, không gian cà phê lý tưởng nhất vẫn là khu dọc biển. Nhưng giá ở đó quá đắt nên tôi chọn không gian bên trong, thậm chí là ở con đường nhỏ, khuất lối… Vì vậy, những quán cá phê An phải tạo không gian thoải mái nhất cho khách. Thoải mái ở đây là đẹp và dễ chịu như hồ nước, cây xanh và luôn có hoa tươi trên bàn.Tôi thích nước và cây cỏ từ những ký ức tuổi thơ rất đẹp ở quê. Gần như những dự án tôi thiết kế đều có cây xanh và bồn nước. Nếu gặp chủ nhà nào cũng có ý thích như vậy, tôi hưng phấn lắm.
– Những thử thách trong quá trình “khởi nghiệp” năm năm qua có dễ dàng vượt qua không?
– Khi mở quán mới thấy có rất nhiều thứ phức tạp, nhiều lắm chứ không đơn giản như mình nghĩ lúc đầu.Nhưng mỗi lần vướng việc nào tôi phải cố gắng gỡ cho bằng được.Tôi nóng tính, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã làm phải làm sao cho thành công nên có nản mấy vẫn phải giải quyết từng thứ một, kể cả chuyện nhỏ nhất.Đã tạo ra được, phải làm cho nó sống được, đó là trách nhiệm của mình.
– Để có được cơ ngơi ba quán ở vùng đất du lịch nổi tiếng, chắc ông có được “hậu thuẫn” tài chính từ gia đình?
– Quán nào cũng phải vay vốn. Quán đầu tiên, rộng 6m, dài 26,5m làm hết gần 900 triệu đồng, vậy mà ai đến thấy nó… đơn giản nên nói: “Chắc chẳng tốn bao nhiêu”. Đến quán thứ hai cũng vẫn vay.Quán thứ ba vẫn vay. Nhưng càng ngày càng kinh nghiệm hơn nên chỉ vay vừa đủ để xoay xở kinh doanh, không dám liều lĩnh vay nhiều đâu.
– Tuổi trẻ vẫn thường có nhiều ước vọng, Trí thì sao?
– Tôi không có nhiều… tham vọng. Tôi nghĩ rằng, làm vừa đủ để thế hệ con cái có cơ hội tiếp tục tạo ra những giá trị mới. Hiện tại, tôi chỉ mong khoẻ để tiếp tục công việc, cũng là cách tạo việc làm cho nhân viên. Nhân viên của An phần lớn là sinh viên, có vài em đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm đúng nghề, nên tiếp tục ở lại đây làm việc. Hiện tại tôi cũng gần 40 rồi, còn 30 năm nữa nên gắng làm tốt công việc, giúp thêm được ai thì giúp.
Tôi may mắn gặp được rất nhiều người lớn tuổi ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi lắng nghe họ để học hỏi. Mỗi người “dạy” cho tôi theo cách khác nhau. Tôi có một người thầy đã ảnh hưởng đến đời mình rất nhiều, đó là hoạ sĩ Nguyễn Liêu. Ông chính là người dạy vẽ khi tôi thi vào trường kiến trúc. Lần đầu tiên tôi kiếm được tiền cũng nhờ thầy chỉ dẫn. Đến giờ, mỗi lần có chuyện, thầy đều chỉ bảo tận tình.
– Ông đã ứng những giá trị đó vào công việc hiện nay ra sao?
– Với những bạn trẻ, nếu có duyên làm việc cùng nhau, tôi đều làm việc trên tinh thần chia sẻ đó.Từ lúc mở quán đến giờ, tôi chưa bao giờ thể hiện với nhân viên rằng tôi là một ông chủ. Tôi chỉ là một người anh, một người bạn, một đồng nghiệp cùng làm chung với nhau một công việc. Ngay cả khi cần một ly nước, tôi cũng tự đi lấy nếu như mình thấy có thểlàm được chuyện đó.
Đối với các bạn đến làm ở quán như một nơi “tạm thời kiếm sống” cũng chẳng có chuyện gì, vì tôi cũng hiểu làm phục vụ ở một quán cà phê, muốn thăng tiến cũng khó. Họ cứ đến làm, khi nào họ “đủ lông đủ cánh” muốn bay cứ bay.
Bản thân tôi, nếu nghe tin nhân viên mình nhận được một công việc tốt hơn, lương cao hơn ở những công ty lớn, tôi vui và ủng hộ. Hôm nay tôi giúp họ việc làm để kiếm sống qua ngày, không có nghĩa là tôi giữ chân họ. Tôi chỉ tạo điều kiện cho họ trong những ngày khó khăn. Tôi nghĩ rằng, họ đến với An là cái duyên, dù có ra đi cũng chưa hẳn là hết duyên vì biết đâu ta còn gặp lại sau này. Mỗi nhân viên đến với An, tôi đều nói: “Em cứ làm ở đây, khi nào đi cứ đi, nhưng nhớ nói với anh là em đi chứ đừng có âm thầm lặng lẽ nghỉ. Hồi xưa anh cũng hành xử như vậy. Chỗ nào có công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn là anh lại đi, nhưng đi như thế nào để chúng ta luôn là
anh em với nhau”.
Ngân Hà thực hiện (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này