12:42 - 17/08/2016
Giám đốc CANTI: ‘Chúng tôi không thua kém nước ngoài’
Nhiều lần tôi thẳng thắn nói với khách hàng: “Nếu có tiền thì trả, không tiền thì thôi, không sao cả…”. Chúng tôi tiếp thị tới mức đó mà còn chưa kiếm ra khách hàng. Khoa học có những cách tiếp thị riêng, nhưng tại Việt Nam, tiếp thị khoa học là câu chuyện quá khó.
Kỹ sư Nguyễn Hữu Quang có hơn 30 năm gắn bó với ngành kỹ thuật hạt nhân. Đến bây giờ, dù là giám đốc trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (viết tắt là CANTI, thành viên của viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) nhưng học vị cao nhất của ông hiện là… kỹ sư.
Nửa đùa nửa thật, ông nói với phóng viên TGTT: “Sắp tới người ta đuổi tôi ra khỏi cương vị giám đốc rồi, về làm dân thường. Làm quan hay làm dân đâu có quan trọng gì, miễn là còn sức đóng góp cho xã hội”.
– Trung tâm đầy những kỹ thuật cao siêu nhưng tại sao doanh thu của CANTI trong năm 2015 chỉ có 10 tỷ đồng?
– Đó là điều tôi ray rứt. Bên ngoài nhìn vào, nhiều người nói rằng trung tâm kiếm rất nhiều tiền. Nhưng sự thật thì ngược lại. Tại Việt Nam, hiện chúng tôi chỉ có một vài “khách hàng” là nhà máy dầu Dung Quất, đường khí Nam Côn Sơn, hồ chứa Đa Nhim… Mỗi năm chỉ làm một vài phần việc theo yêu cầu của khách hàng.
Một vài khách hàng nên chưa hình thành thị trường, vì lẽ đó mà những kết quả công nghệ hạt nhân Việt Nam chưa có đất dụng võ như ở nhiều quốc gia khác.
Một công trình nghiên cứu mất từ 3 – 5 năm mới đưa ra đời sống nhưng chỉ một vài khách hàng thì làm sao có hiệu quả.
Chúng tôi phải xuất khẩu thiết bị, công nghệ do chính CANTI làm được qua Malaysia, Kuwait, Angola… để tìm cách nuôi nhau. Theo tôi, nhà khoa học Việt Nam chưa thể sống đàng hoàng bằng chính chất xám của mình vì chưa có thị trường.
– Phải chăng đối tượng thụ hưởng những thành quả của kỹ thuật hạt nhân tại Việt Nam còn quá ít, thưa ông?
– Hiệu quả của công nghệ hạt nhân rất lớn nhưng chúng ta chưa khai thác được vì thiếu khách hàng. Trong một tài liệu của Mỹ, các chuyên gia về công nghệ hạt nhân đã nói rằng, giá trị ứng dụng kỹ thuật hạt nhân đem lại hiệu quả gấp đôi so với điện hạt nhân.
Trong cuộc đời làm khoa học về công nghệ hạt nhân, tôi có nhiều lần giải cứu các sự cố, từ Việt Nam sang Kuwait bằng những sáng chế, ứng dụng của trung tâm.
Khoa học công nghệ, lại là công nghệ hạt nhân có những giá trị vô hình. Có những hợp đồng thực hiện với giá trị rất thấp nhưng hiệu quả khó mà đo đếm được.
– Ông và các đồng sự của CANTI đã bao giờ làm tiếp thị cho những sáng kiến của mình?
– Có những dự án, người ta chăm chăm vào chuyên gia nước ngoài. Tôi không dám đánh giá thấp trình độ của nhiều chuyên gia thế giới nhưng để mời họ làm việc, phải tốn nhiều tiền cũng như chúng ta chưa đủ thông tin để hiểu họ.
Tôi đủ dũng cảm để nói rằng có những phần việc trong các dự án trong và ngoài nước, chúng tôi không hề thua kém các đồng nghiệp nước ngoài.
Trong công việc, tôi khẳng định một điều: nhân viên của CANTI có tác phong như một người lính, từ ban giám đốc cho đến các phòng chuyên môn luôn có mặt kịp thời để giải quyết những sự cố theo yêu cầu của khách hàng.
Có những việc, chúng tôi làm theo yêu cầu của đối tác, nhưng cũng có nhiều việc phải làm vì lòng tự trọng khoa học!
Đã nhiều lần tôi thẳng thắn nói với khách hàng: “Nếu có tiền thì trả, không tiền thì thôi, không sao cả…”. Chúng tôi tiếp thị tới mức đó mà còn chưa kiếm ra khách hàng. Khoa học có những cách tiếp thị riêng, nhưng tại Việt Nam, tiếp thị khoa học là câu chuyện quá khó.
– Là người sống tương đối lâu trong “tháp ngà” khoa học Việt Nam, ông có nhìn thấy những yếu kém trong cơ chế quản lý khoa học hiện nay?
– Dù nhiều nhà khoa học đã lên tiếng nhưng hiện nay, điều đáng buồn của khoa học công nghệ Việt Nam vẫn là những nguyên tắc quản lý tài chính quá cứng nhắc.
Khi phê duyệt một dự án, các cơ quan quản lý cứ nhăm nhe vào những con số mà có những lời vặn vẹo hết sức mệt mỏi, như “lợi nhuận của công trình này là bao nhiêu so với số vốn bỏ ra?”.
Họ quên rằng có những lợi ích khoa học vô giá, khó đong đếm bằng những con số như cách hiểu thông thường.
Chính sách quản lý khoa học và phê duyệt đề tài hiện nay chưa chấp nhận những rủi ro trong nghiên cứu khoa học nên không khuyến khích sáng tạo.
– Liệu có lỗi từ phía các nhà khoa học?
– Tất nhiên, ta nên sòng phẳng từ nhiều phía, trong đó có những nhà khoa học. Nhiều nhà khoa học chỉ biết làm khoa học thuần túy.
Họ chỉ biết chọn đề tài thuận tay mà thiếu kết nối với các thành phần chuyển giao công nghệ ra thị trường. Nhiều nhà khoa học chưa tìm kiếm những đề tài sát với nhu cầu của xã hội đương đại.
Từ rất lâu, CANTI tuân thủ nguyên tắc: đề tài phải có sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống, có liên kết với các đối tác nhưng hình như “đang bị gãy đâu đó”! Chúng tôi tự dùng vốn của mình để làm nghiên cứu, khi nào hoàn thành mới xin vốn.
Không chờ đợi đến ngày đến tháng, chờ nhà nước “gõ kẻng” mới nộp đề tài. Tôi cho rằng, “tự chủ và tự chịu trách nhiệm là đặc thù của khoa học, là điều kiện cần để các nhà khoa học sáng tạo”.
– Với tính cách và những quan niệm như vậy, chắc ông gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu và quản lý khoa học?
– Tôi đã đụng với nhiều nhà khoa học trong nước về những vấn đề khoa học, đó là điều tất yếu. Ban đầu, nhiều anh em không tin, để rồi có những phản biện thiếu tính khoa học, nhưng qua những gì CANTI làm được, họ đã tin và thừa nhận năng lực của trung tâm.
Tính cách là những giá trị khác biệt của cá nhân, có thể người này thích, người kia không thích, nhưng trong khoa học, kết quả sẽ biện minh cho tất cả.
Điều quan tâm hiện nay là chính sách nhà công vụ cho các nhà khoa học. Với mức lương hiện nay, nếu là nhà khoa học thực thụ lấy đâu ra tiền để mua nhà? Các nhà khoa học cứ ở nhà công vụ, khi nào có đủ điều kiện, họ trả lại nhà cho đối tượng khác.
– Hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực này, tại sao ông không học thêm để “bằng chị bằng anh” như bao nhiêu người?
– Có nhiều lý do để không học thêm vì tôi không phục những người sẽ dạy tôi. Ai muốn nghĩ gì thì tùy họ. Còn nay đã 56 tuổi rồi, thời gian đâu mà học.
Tôi phải còn sống, phải kiếm công việc cho 45 nhân viên của trung tâm chứ. Những gì mà chúng tôi đã và đang làm, tiến sĩ còn chạy dài, vậy thì học làm gì.
Tôi là kỹ sư nhưng đã từng ngồi ở nhiều hội đồng khoa học của IAEA (cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế)!
Minh Phúc thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này