12:06 - 03/03/2019
Đi coi hát bội ở đình thần Phú Nhuận
Tôi biết đến hát bội qua lời kể của ba về những gánh hát đi khắp nơi để biểu diễn. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ được đi coi hát bội, cũng ngại vì mình không biết tuồng tích, sợ coi không hiểu mà không đi.
Đến khi thực hiện các chương trình lan toả văn hoá truyền thống cho người trẻ, tôi mới nhận ra mình cần phải tự học cách coi hát, mình phải hiểu thì mới chia sẻ với các bạn được.
Nghe tin đoàn nghệ thuật hát bội – tuồng cổ Ngọc Khanh biểu diễn trong lễ Kỳ yên của đình thần Phú Nhuận năm nay, tôi liền rủ thêm mấy người bạn nữa – những người trẻ chưa từng coi hát bội – đi coi hát từ 16 đến 18 tháng giêng.
Trong ba đêm, đoàn Ngọc Khanh biểu diễn nhiều truyện tích kinh điển như Tam Quốc (tuồng Đào viên kết nghĩa, Quan Công phó hội Giang Đông), truyện Tống Tử Vân thời Tống (tuồng Triệu Ngũ Lộ phan vương) và tuồng tổ Đường về San Hậu (nghe nói tuồng này do ông Đào Duy Từ soạn). Đêm diễn đầu tiên, đoàn kính cẩn thực hiện lễ “Xây chầu – Đại bội” rồi mới hát, trước khi kết thúc ba đêm diễn thì làm lễ “Tôn vương” để vãn chầu. Trước giờ cứ tưởng hát bội chỉ có điệu bộ, vẽ mặt và lời ca với tiếng “ư ư” đặc trưng, nhưng qua ba đêm diễn tôi biết hát bội không chỉ có vậy.
Hát bội đẹp, đẹp từ hình thức, vũ đạo của diễn viên, cho đến kịch bản. Ông Quan Công vẽ mặt đỏ với bộ râu năm chòm vừa bước ra đã khiến chúng tôi “ồ à” vì thích thú, hay chỉ cần kép võ đóng vai Tạ Ôn Đình (tuồng San Hậu) đánh mắt, phun râu thủ thế cũng đã thấy đẹp đến… rụng rời. Đến những người trẻ không thuộc tuồng tích như chúng tôi còn rung động trước vẻ đẹp ước lệ và lộng lẫy đó. Có bạn trong nhóm vừa coi hát vừa múa tay theo ông tướng trên sân khấu, nhiều khi hứng quá bạn còn thét lên mấy tiếng “cha chả tức”. Người ta nói hát bội đã “lỗi thời” vì những luân thường đạo lý, tôi lại thấy hơn lúc nào hết, xã hội này cần những hình mẫu thế nào là nhân, trí, tín, lễ, nghĩa. Nhớ đoạn bà quốc thái mắng vua Tống là hôn quân (tuồng Triệu Ngũ Lộ phan vương), bạn tôi bất giác quay sang nói: “Giá mà ai cũng coi hát bội thì xã hội này bớt đi nhiều cái xấu”.
Trong ba đêm diễn, tôi thích nhất là tuồng Đường về San Hậu và lễ Tôn vương hồi chầu. Chúng tôi đã say sưa và thích thú theo dõi Phan Diệm giao đấu Tạ Ôn Đình, hay sửng sốt với cảnh Khương Linh Tá dù đã bị chém đầu, nhưng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ với triều ca mà vực dậy tìm đầu, hoá thành ma phù hộ cho người anh em Đổng Kim Lân bảo vệ hoàng tử. Cảm giác giải mã được cái nhíu mày của diễn viên hay lúc nào ông tướng lên ngựa/xuống ngựa làm chúng tôi sung sướng, í ới chỉ bàn tán về vở tuồng. Đêm diễn cuối, dân đến coi hát ngồi chật sân đình, có người phải đứng, nhưng ai cũng ở lại đến hết để có thể cùng gánh hát làm lễ “Tôn vương”. Lễ “Tôn vương” chỉn chu, khách thắp nến, sắp thành hai hàng nhường lối đi ở giữa cho đoàn hát bội vào vái thần.
Đời sống hiện đại mang đến cho thế hệ trẻ chúng tôi nhiều sự lựa chọn, do vậy mà nếu có bạn trẻ thích nghe nhạc Âu – Mỹ, có người thích K-Pop, thì cũng sẽ có những đứa trẻ như chúng tôi thích coi hát bội, cải lương, đờn ca tài tử. Hát bội nói chung và đoàn hát bội Ngọc Khanh nói riêng, đã có nhiều nỗ lực để cải tiến cho phù hợp với xu hướng mới. Và tôi tự tin rằng môn nghệ thuật này sẽ còn tiếp tục “sống” cùng khán giả, chừng nào còn diễn viên theo nghề và khán giả chịu đi coi hát.
Tác giả bài viết là Lục Phạm Quỳnh Nhi, cô gái từng mang âm nhạc cổ truyền đi khắp thế gian từ những năm đầu du học. Giờ, khao khát tìm về và phục hồi văn hoá cổ truyền của dân tộc luôn đau đáu trong cô, bởi vậy, cô đã không ngừng tìm kiếm, học hỏi và tìm cách để tôn vinh.
bài, ảnh Lục Phạm Quỳnh Nhi (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này