11:12 - 17/03/2016
Đặng Phước Thành, Chủ tịch Vinasun: ‘Phải tạo sự thăng bằng trong cuộc sống’
“Nếu đời thường, lao vào kinh tế quá thì sẽ là nô lệ đồng tiền. Phải xử lý bằng cách vui thú điền viên và làm gì cho đất nước”.
Mùa xuân năm nay, người dân mọi miền đất nước tụ về Phương Nam Linh từ đông như trẩy hội.
Tác giả của đền thờ 125 nhân vật lịch sử dày công khai mở, gìn giữ và làm rạng danh đất phương Nam chính là ông Đặng Phước Thành, chủ tịch Vinasun, hậu duệ trực tiếp của Thủy sư đô đốc Đặng Nhân Cẩm, người con của Đồng Tháp.
Trong khi cả một nền giáo dục bỏ bê môn lịch sử, ông đã âm thầm “lội ngược dòng”, cùng với các nhà sử học vượt qua nhiều thử thách, để trả lại cho lịch sử những giá trị thật.
-Ý tưởng nào khiến ông quyết tâm đến cùng với việc dựng lên đền thờ đầu tiên các vị danh nhân có công trong quá trình khai mở, gìn giữ và làm rạng danh đất phương Nam?
– Bắt đầu từ văn hóa“uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đứa con lập nghiệp phương xa muốn trở lại quê hương, làm gì đó để lại giá trị cho mai sau về tinh thần. Để tỏ lòng tri ân các nhân vật lịch sử đã xả thân cho quốc thái, dân an.
Tri ân quê hương với những đồng lúa, lũy tre,những tháng ngày tần tảo của mẹ, những nỗi nhọc nhằn của cha, ông giáo làng trong ngôi trường lẹp xẹpở ấp Hưng Quới 2 xã Long Hưng A, huyện Lấp Vòm, tỉnh Đồng Tháp.
6 năm trời gầy dựng quần thể kiến trúc theo phong cách nhà rường đậm dấu ấn triều Nguyễn trên 5 hecta này, với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, hơn 150 nghệ nhân đến từ cố đô Huế… là cả một quá trình gian nan, đầy thử thách, nhờ sự mách bảo của tổ tiên mới có thể kết nối được với tiền nhân.
– Khó khăn nhất với ông là gì trong quá trình chọn lựa 125 nhân vật lịch sử? Việc đặt Nguyễn Ánh và Quang Trung ngang hàng đã vấp phải sự chống đối khá quyết liệt?
– Khó khăn nhất là thay đổi nhận thức của xã hội, của một số sở, bộ, ngành về lịch sử. Về góc độ chính trị, các nhà tuyên giáo trung ương cách đây chừng 40 năm cự tuyệt Nguyễn Ánh(vua Gia Long) có công với đất nước. Nhưng gần đâyđã có sự công bằng với lịch sử.
Các vị lãnh đạo như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu khi tham dự hội thảo lịch sử của các nhà khoa học, đã nhìn nhận lại công lao mở cõi đất phương Nam của Nguyễn Ánh. Còn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì cho rằng “Người nào được dân thờ là đúng”.
Nhưng cái nhìn của những người lãnh đạo Đồng Tháp lại vẫn giữ quan điểm Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà”.
Về Nguyễn Huệ, người có công lớn trong cuộc chống ngoại xâm, thực hiện nhiều chính sách cải cách xây dựng đất nước, đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước về sau. Ông đã có công đánh bại quân Xiêm tại Rạch Gầm- Xoài Mút( Tiền Giang), sau đó bắc tiến đánh tan 20 vạn quân Thanh ở trận Ngọc Hồi- Đống Đa Hà Nội, giữ vững độc lập dân tộc.
Nguyễn Ánh, vị vua sáng lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng của lịch sử Việt Nam, người đã có công bình định, mở mang bờ cõi đất phương Nam, khai hoang vùng đất Nam Bộ, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Đảo Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa đều có chứng chỉ vua ban của Nguyễn Ánh. Nhờ ông mới có được lục tỉnh.
Rõ ràng mình phải thờ cả vua Gia Long và Nguyễn Huệ chứ. Tôi không muốn chính trị hóa vấn đề này, dù mình là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Ai có công là tôi thờ. Các nhà khoa học có trách nhiệm giải thích, phản biện.
Tôi cũng chịu trách nhiệm về việc này. Quyết tâm xây dựng đền thờ Nam Phương Linh từ 1000 năm sau còn tồn tại, dù chế độ có mất đi, tôi đã đặt vấn đề với các cơ quan nhà nước và các nhà khoa học về ý tưởng này và được ủng hộ, để tổ chức nhiều hội thảo khoa học.
Được sự cố vấn của giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học Dương Trung Quốc, Cao Tự Thanh, nhà báo Nguyễn Hạnh, Phó Tổng biên tập tạp chí Xưa & Nay, Ban cố vấn dự án gồm các nhà khoa học và nghiên cứu lịch sử uy tín đã trải qua nhiều tọa đàm, phản biện, bước đầu giới thiệu 125 nhân vật tiêu biểu có công với Đất Phương Nam, trong đó có Nguyễn Ánh, Huỳnh Phú Sổ… Hiện đã đúc tượng đồng tỷ lệ 1/1 cho 21 nhân vật có công khai mở.
– Ông có đau lòng không khi giới trẻ Việt Nam thuộc sử Tàu, sử Hàn hơn sử Việt?
– “Dân ta học sử ta” vẫn chỉ là khẩu hiệu suông thôi. Cả một hệ thống truyền thông, từ sách vở, phim ảnh đến đời sống hàng ngày đều tràn ngập sử Tàu, sử Hàn, vì hệ thống chính trị sau giải phóng không quan tâm chuyện này. Những dích dắc của thời kỳ phong kiếnđã không được nói rõ trong các sách lịch sử.
Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh phải được nói rõ cho phân minh chuyện này. Tôi hết sức lý thú khi xây dựng đền thờ này, để các thế hệ cháu con của dòng họ Việt về đây tìm hiểu lịch sử. Do mình bít thông tin và nghiêng về chính trị hóa, khiến ý thức người dân phải đi theo một hướng.
Bây giờ các nhà khoa học đã lên tiếng rất mạnh mẽ, nhận thức về lịch sử Nam Bộ nói riêng, hệ thống chính trị dần cởi trói, trả lịch sử cho lịch sử. Có như vậy chúng ta mới có thể dạy dỗ được con cháu mình những giá trị thật
– Nhìn vào đời sống người nông dân Lấp Vò, Đồng Tháp quê mình, ông có trăn trở nhiều không?
– Tôi xuất thân từ nông dân, rất thích trồng khoai trồng lúa. Nhưng mỗi lần về quê, thấy dân mình… nghèo hơn! Vụ Đông Xuân vừa rồi mỗi hộ lỗ mấy triệu bạc. Cứ lúa cũ đổi lúa mới, lỗ cũng phải làm, vì đâu có việc gì khác. Người nông dân trong cuộc cách mạng dân tộc khổ lắm, chú tôi, dòng họ tôi biết bao người đã ngã xuống, toàn nông dân, mà bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo.
Tôi thấy điều đó rất bức xúc. Nếu chỉ giúp riêng cho nông dân huyện Lấp Vò thì đâu có thay đổi được gì. Tôi mong ước cho đời sống nông dân cả nước khá lên. An Giang, Đồng Tháp đã có cánh đồng mẫu lớn, theo quy trình sản xuất của Nhật, hy vọng thời gian tới dưới sự quan tâm của chính phủ, nông dân sẽ có nguồn thu chính đáng từ nông nghiệp để thoát nghèo.
– Làm thế nào để ông có thể vượt qua những áp lực khốc liệt của cạnh tranh trong ngành taxi, để theo đuổi những giá trị tinh thần?
– Trong kinh doanh tôi coi trọng nhất là con người. Coi trọng con người là coi trọng tài năng, sở trường của người đó và đãi ngộ xứng đáng với cống hiến của người đó cho công ty, cho công việc, như thế mới hiệu triệu được mọi người.
Với hơn 17 nghìn lao động, 6.000 đầu xe, nếu không có tầm nhìn, không áp dụng công nghệ mới liên tục, sẽ bị tụt hậu liền. Cùng với đó là giữ gìn, tạo dựng văn hóa thương hiệu, có chiến lược phát triển hợp lý. Nếu đầu tư dàn trải là chết. Phải có tư duy đi trước, bộ nhớ cực kỳ tốt, nói là làm, và làm tới nơi tới chốn.
Sau những thăng trầm trong kinh doanh, tôi ý thức phải tạo sự thăng bằng trong chủ thể. Nếu đời thường, lao vào kinh tế quá thì sẽ là nô lệ của đồng tiền. Phải xử lý bằng cách vui thú điền viên, làm gì để lại cho đất nước. Cân bằng giữa đam mê tiền bạc và đam mê tinh thần trong một con người là cực kỳ khó, tôi thấy được điều đó và lúc nào cũng tạo được sự thăng bằng.
Trồng bưởi cũng là thú vui điền viên của tôi, nhưng lại có hiệu quả kinh tế rất tốt. Triển khai mấy héc ta trồng bưởi, tôi rất vui vì biết từng cây bưởi một, biết cái giỏi của từng người. Tôi dành thời gian cho chuyện trồng bưởi, xây dựng nhà thờ và kinh doanh công ty cân bằng. Muốn vậy ngay từ đầu xây dựng bộ máy nhân sự cho chuẩn.
Tôi không có trợ lý gì cả, cũng không ngồi yên ở ghế văn phòng mà điều hành. Tôi đi suốt, chủ thể bản quan của mình phải làm sao thoải mái, nhưng đừng để bao giờ thất bại trong kinh doanh. Trong chừng mực nào đó, tôi thấy mình đạt đến sự tự do
– Một số địa chỉ văn hóa tâm linh của doanh nhân lập ra sau một thời gian đã biến tướng, nghiêng về khai thác kinh doanh mà xem nhẹ yếu tố văn hóa, làm thế nào để ông có thể giữ được tinh thần ban đầu của Phương Nam Linh từ?
– Tôn chỉ đầu tiên là tri ân tổ tiên, đây là mục tiêu xuyên suốt của công trình này, không chỉ cá nhân nhà đầu tư, phải làm sao cho muôn đời sau hiểu được giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Ngoài đền thờ, ở đây còn có Bảo tàng Đất Phương Nam, nơi nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và lưu giữ các tài liệu hiện vật gốc, cùng mấy ha xung quanh đền để tái hiện lại các phong tục, tập quán, lối sống và công cụ sản xuất của nền văn minh lúa nước trên vùng đất mới từ khi mở cõi đến nay, để thế hệ trẻ có thể đến đây tìm hiểu, học tập về di sản của cha ông.
Tận mắt chứng kiến bà con Đồng Tháp đi thắp nhang cầu mong “ông Bảy Thành sống lâu hơn nữa để hoàn thành nơi này”, tôi thật sự cảm động. Tôi nghĩ tinh thần nhà thờ sẽ tồn tại và tồn tại mãi, mọi người con cháu của cả đất nước sẽ cùng tôi giữ gìn những giá trị thiêng liêng của cha ông mình.
Hồi xưa tôi có học triết, một vị triết gia từng nói, hãy để lại cho đời cái gì để nhớ để thương. Tôi không để cho con cháu nhiều tài sản, mà muốn để lại công trình này cho cho cháu về sau, ngoài ra không vụ lợi nơi này để làm giàu có thêm nữa.
Chỉ có điều phải quản lý, quản trị thế nào để cho thế hệ mai sau duy trì, tồn tại nét du lịch văn hóa tâm linh, để có thể tự trùng tu, duy tu thôi
– Bên cạnh đền thờ các nhân vật lịch sử của đất Phương Nam, còn có đền thờ họ Đặng, ông ý thức về trọng trách của mình với dòng họ, với quê hương?
– Từ Bắc chí Nam có trên 1.000 nhà thờ họ Đặng, đời Trần, Lê, Nguyễn đều có những danh tướng họ Đặng có công với đất nước được vua dựng đền thờ. Tôi nghĩ dòng họ Đặng cũng như bao dòng họ khác cùng nhau xây dựng xứ sở. Họ Đặng ngộ lắm, từ Bắc chí Nam yêu thương nhau như anh em trong nhà, luôn giáo dục làm hiền tránh dữ.
Trách nhiệm của tôi trong dòng họ là xây dựng những chương trình văn hóa không để cho con em mình thất học. Một số cháu không may bị bệnh chất độc da cam cũng có kế hoạch chăm sóc.
Là hậu duệ thứ sáu của họ Đặng, tôi luôn trăn trở, dù khó khăn đến mấy vẫn quyết tâm hoàn chỉnh công trình này. Hơn 500 tỷ đồng đầu tư suốt 6 năm này, có lúc kinh doanh khó khăn, từng phải mượn nợ ngân hàng 117 tỷ. Vượt qua những khó khăn vềtài chính, về quan điểm lịch sử của các cấp chính quyền, tôi không kệ nệ, không buông bỏ.
Hình như về khoa học tâm linh, ông bà tổ tiên đã phân công tôi và tạo điều kiện cho tôi, không làm không được. Nhiều người có tiền hơn tôi, nhưng cái tâm không có động cơ thôi thúc cũng chưa chắc đã làm được.
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường họa chân dung
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này