11:29 - 06/05/2018
Cuộc tìm kiếm bản ngã của một người trẻ cô đơn
“Đung đưa trên những đám mây” – tiểu thuyết đầu tay của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Mai do công ty sách Phương Nam Book vừa phát hành, có thể ví như một bức tranh với những nét cong tròn mềm mại, tràn đầy nữ tính định hình toàn bộ không khí câu chuyện.
Sự nữ tính ấy không chỉ nằm trong giọng văn, mà còn nằm trong hình tượng nhân vật: những nhân vật chính đều là những người phụ nữ chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, đang cố gắng đấu tranh để sống cho hiện tại.
Đung đưa trên những đám mây bắt đầu bằng tin tức Mimi – một nữ diễn viên nổi tiếng vừa qua đời.Và sau đó, câu chuyện dẫn dắt độc giả tìm về quá khứ của Mimi dưới góc nhìn hồi tưởng của một nữ sinh – người yêu Mimi tha thiết. Câu chuyện mang màu sắc tình yêu đồng tính giữa Mimi và “tôi” trong tác phẩm này phản ánh rất nhiều mặt tối mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt: những cơn trầm cảm, chuyện xâm hại tình dục, nỗi cô đơn lạc lõng không biết mình là ai giữa một xã hội tràn ngập thông tin…
Giọng văn dịu dàng của Hoàng Mai rất phù hợp với câu chuyện xen kẽ liên tục giữa quá khứ và hiện tại, giữa mơ và thực này. Và có lẽ, toàn bộ sự vận chuyển trong tác phẩm, trong nội tâm nhân vật cũng đi theo cách thức như “những đám mây”: chậm nhưng không dừng lại, lơ đãng nhưng không hoàn toàn vô tri, trong từng giây phút đều cố gắng chạy trốn bản ngã, nhưng đồng thời trong từng giây phút vẫn luôn cố gắng níu giữ ý thức phải đối mặt với bản ngã. Sự mâu thuẫn nội tại ấy có lẽ đến từ việc câu chuyện khởi nguồn bằng nỗi đau mất mát rất lớn của nhân vật chính: sự mất mát khiến cô muốn khắc sâu trong tâm trí về thứ-đã-từng-tồn-tại, vì dường như cô là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại đã từng ấy, nhưng đồng thời nỗi đau khi phải đối mặt với nó lại khiến cô đôi lúc muốn quên đi.
Dù tác phẩm Đung đưa trên những đám mây khởi nguồn từ sự mất đi người yêu thương và lấy động lực để bắt đầu bằng chính tình yêu ấy, nhưng nó không phải là câu chuyện tình yêu theo nghĩa thông thường. “Tôi” từng nói với người cô yêu rằng: “Khi em yêu, nghĩa người ấy sẽ mãi là một phần của chính em”.Vì thế, ta nên hiểu tình yêu trong tác phẩm này không chỉ là yêu người mình yêu mà còn là yêu bản thân mình, yêu chính hình ảnh của mình khi yêu người ấy. Do đó, sự mất mát ở đây không chỉ là mất đi người mình yêu, mà còn là mất đi một phần của chính mình. Vậy nên, cuộc tìm kiếm của nhân vật chính không ở ngoại vi mà ở nội giới, không ở khách thể mà ở chủ thể. Tất cả quy lại thành một câu hỏi chung nhất mà những người trẻ lạc lõng giữa xã hội nhưng đầy ý thức về chính mình, thường hay tự hỏi bản thân rằng: “Rốt cuộc, tôi là ai?” Và “tôi” của Đung đưa trên những đám mây đã cố gắng tìm quên những ngày tuổi trẻ buồn bã của mình, hay có thể nói là tìm câu trả lời bằng rất nhiều tác phẩm văn chương, âm nhạc, điện ảnh được
đề cập trong truyện.
“Đôi khi em có thể viện nhờ đến sách vở, những bộ phim, những bản nhạc… nhưng rốt cuộc em phải tự mình cảm nhận thế giới, bằng đôi tay này, bằng trái tim này, và tự mình quyết định những điều em tin là đúng đắn. Những giọt nước mắt ấy, sự tổn thương, hay là máu… đang cố nói cùng em một điều gì có ý nghĩa.”
Mimi – người yêu của “tôi” đã nói với “tôi” như thế. Và chính tác phẩm Đung đưa trên những đám mây dường như cũng đang cố nói cùng người đọc một điều gì có ý nghĩa.
Vũ Lập Nhật (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này