13:32 - 14/10/2018
Cà phê sáng thứ Tư: Ưu tiên thiểu số
Có việc đi tìm diễn viên nhí khoảng tuổi lớp 6, chị được cô giám thị cho gặp khoảng 15 em lớp 6 để chọn.
Nhìn những gương mặt nửa háo hức, nửa lơ ngơ trường mới chị bỗng nhớ ngày con vô lớp 6 ở trường Tây.
Đúng như giấy mời, 9 giờ sáng, tất cả phụ huynh và học sinh lớp 6 có mặt ở sân trường để nghe xếp lớp. Trong lúc người lớn bình thản, còn lũ trẻ phấp phỏng không biết có học chung bạn cũ hay không. Danh sách xướng danh đầu tiên là hai lớp “khó khăn” – cách nói tế nhị chỉ các em học kém, khuyết tật, hoặc không biết tiếng Pháp do mới nhập cư. Một cái tên được gọi, một đứa trẻ cùng phụ huynh từ đám đông tách ra đi về phía giáo viên chủ nhiệm.Nhìn những bước đi ngượng ngập của các em, chị thầm bất nhẫn “vì sao lại chọn các em “khó khăn” gọi trước”. Nhưng ngay lập tức chị hiểu, nếu để khoá đuôi các em còn mặc cảm hơn.Có vẻ như trong sự ưu tiên ấy, nhà trường muốn dành nhiều thời gian cho giáo viên làm quen với các học sinh cá biệt.
Bốn lớp 6 còn lại lần lượt được xướng tên. Trong lúc xướng danh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng reo sung sướng của bọn trẻ được xếp chung – ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên – với bạn cũ. Lúc ghi danh chuyển cấp nhà trường cho phép học sinh nêu nguyện vọng muốn học cùng lớp với ai, với điều kiện “ai đó” cũng chung nguyện vọng. Ngay từ đầu người ta đã quan tâm đến tình bạn, dù không phải tiêu chí lớn.
Vào lớp. Trong lúc trẻ con nhận sách giáo khoa, một phụ nữ xuất hiện. Qua hơi thở dốc, có lẽ do phải “chạy sô” lớp này sang lớp khác, bà tự giới thiệu chức danh giám thị. Vừa nghiêm trang vừa thân ái, bà dặn học sinh về nhà phải xem kỹ nội quy, ở trường phải lễ phép không chỉ với thầy cô giáo, mà cả với nhân viên gác-dan, phục vụ bếp, công nhân vệ sinh… Bà nói nhiều, nói chi li nhưng điều chị nhớ nhất, cũng như bà nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là “tinh thần bình đẳng, bao dung”.Bà khuyên các em phải đối xử đàng hoàng với nhóm học sinh “khó khăn”.Như để lời khuyên thêm thuyết phục, bà nêu nhiều ưu điểm của nhóm “khó khăn”, rằng học sinh khuyết tật thường có nghị lực cao. Rằng những học sinh không sõi tiếng Pháp do mới nhập cư sẽ hội nhập, thậm chí sẽ rất giỏi chỉ sau vài tháng… Rõ ràng, ngay từ những giờ học đầu tiên, người ta đã dạy cho bọn trẻ những điều căn bản trong nhân cách: “biết nghĩ tới những người không may mắn”.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này