09:56 - 23/09/2018
Cà phê sáng thứ tư: Le lưỡi không nhát ma
Mỗi khi có dịp đi ngang những vách kính công sở, chị lại nhớ lần “nhát ma” ả đầm xa lạ. Đó là năm chị có bầu con gái, hay lên cơn mệt mà chỉ dấu tiên báo là lưỡi trắng.
Biết vậy nên chị cứ hay ngó lưỡi để lượng kế hoạch sinh hoạt. Một lần, đang đi trên phố chị thấy mệt. Sẵn có vách kiếng màu sậm – loại bên ngoài không thấy bên trong – ngay cạnh, chị kê mặt sát vô, lè lưỡi xem và giật thót khi nhận ra ngay sát… lưỡi là gương mặt một cô Tây hoảng hốt khi tự dưng có người le lưỡi “nhát” mình! Con ma châu Á xấu hổ bỏ chạy, còn cô Tây và các đồng nghiệp quanh cô mãi mãi không biết kẻ vô cớ lè lưỡi kia chỉ là một… bà bầu. Con giờ đã lớn, nhưng bà mẹ trong chị vẫn không quên đôi mắt mở bung tội nghiệp của nàng Tây sau lớp kính.
Hồi đi học điện ảnh ở Nga, trong lớp chị có bạn nam người Mông Cổ hơi ít ít thông minh. Một lần, như mọi sinh viên ngoại quốc khác, bạn về nước làm phim bài khoá, và mang sang bộ phim ngắn tuyệt vời. Phim kể về ông già đau tim sống cô độc trong chung cư. Một lần lên cơn mệt, ông lê ra cửa kêu cứu. Gặp cậu bé láng giềng đi học ngang qua, ông nhờ bé gọi giúp ai đó. Bé sốt sắng chạy lên gọi phụ huynh, nhưng khi cha mẹ bé sốt sắng tới nơi thì ông già đã qua cơn mệt, khiến bé bị song thân nghi hoặc. Lần khác, ông mệt nhiều hơn, gọi điện cấp cứu. Khi xe tới nơi, ông già không đi nổi, tay cầm chìa khoá, chân lết ra mở cửa, nhưng vẫn cố ra giọng khoẻ: “Xin chịu khó chờ một chút, tôi đang kiếm chìa khoá”. Cứ vậy, ông vừa nói vừa… bò. Phim hết, cả lớp vỗ tay hoan hô. Thầy khen phim sâu sắc chủ đề “che giấu thực trạng”, trò học khen phim tinh tế, sửng sốt thâm tài của bạn. Bạn ngơ ngơ sửng sốt hơn: sao mọi người suy nghĩ sâu xa thế? Tôi làm phim đơn giản vì ông già bệnh tim ở ngay sát nhà tôi, quay ít tốn kém.
Em kể cách đây sáu năm, em với cô bạn mướn một ngôi nhà ở quận 10, tuyển khoảng 40 em gái dưới quê lên, “nhốt” vô đó… Ngày nào cũng có một thằng cha thầy người Thái, cao 1,8m đen thui, đầy lông lao xe đến và khoá cửa lại… Kết quả hai tuần sau bạn em được mời lên phường trả lời nghi vấn tổ chức cưới chồng Đài Loan tập thể. Em gút chuyện đang kể bằng lời rao hào hứng: Giờ ai muốn xem mặt các cô gái – kỹ thuật viên massage – trong ngôi nhà “cưới chồng tập thể” thì ghé Q.spa đường Sư Vạn Hạnh nhe!
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này