08:30 - 08/09/2018
Cà phê sáng thứ tư: Khi ta hiểu được lòng cây
Khu nhà chúng tôi mới dọn về nằm trên con đường cụt, từ đầu đến cuối đường đều là những hàng xóm đã ở đây trên dưới hai mươi năm.
Ở đây, ai cũng chăm bẵm cho khu đất của mình được tươi tốt. Hầu như cứ cách vài ngày lại thấy những người đàn ông ngồi trên xe cắt cỏ, đội chiếc nón rộng vành và dọn dẹp cỏ, tỉa tót hoa xung quanh nhà. Có những hôm cả dãy phố đều thi nhau cắt cỏ, chỉ cần chạy xe từ xa là có thể nhìn thấy một thảm xanh biếc xen lẫn những bụi hoa đủ màu sắc bên những hàng cây thông cao to mang bóng mát quanh năm.
Hai bên khu đất nhà chúng tôi cũng có những hàng cây thông cao to đã được trồng từ rất nhiều năm, từ đời chủ này sang đời chủ khác. Cô chủ nhà cũ kể với tôi, mùa bão năm ngoái đã hạ mất bốn cây to. Vợ chồng cô đã ôm nhau sụt sùi khi nhìn thấy những xác thân cây ngã sau cơn bão. Khi chúng tôi dọn về thì cũng là lúc cây thông già gần khu vườn cây ăn trái, lá đã rụng hết, thân xù xì và cành gãy cả phân nửa. Chồng tôi bảo cần phải chặt nó vì nếu không gió mạnh sẽ làm nó ngã, có thể gây nguy hiểm nếu như lúc đó chúng tôi đang có mặt làm vườn.Thế là hai vợ chồng tìm mua cưa, các dụng cụ cần thiết để lên kế hoạch cưa một cái cây đã chết.
Buổi sáng trước khi cưa cái cây, chồng tôi vỗ vào thân nó và nói: “Được rồi, thật tình là tao không hề muốn cưa mày chút nào. Mày thấy đó! Tụi tao cố gắng hết sức để có thể giữ được càng nhiều cây xanh càng tốt vì tụi tao cần tụi mày. Nhưng có lẽ sứ mệnh của mày đến đây thôi.Cảm ơn mày rất nhiều. Và tao xin lỗi là phải chặt mày đi… Nhưng tao hứa tao sẽ tận dụng mày tốt nhất có thể!”. Thú thật là tôi vừa thấy thương vừa buồn cười khi nghe ông chồng “tâm sự” với một cái cây đã chết. Và đúng như “lời hứa”, sau khi hạ nó xuống đất và cưa những cành xung quanh ra khỏi cây, chồng tôi dùng thân cây để làm những chiếc đôn đặt cạnh vườn rau, để khi ra vườn có chỗ ngồi nghỉ mệt, để tách trà nhâm nhi khi ngắm rau.
Suốt ngày hôm đó chúng tôi dọn dẹp và phân loại các thân cây để xử lý cho sạch sẽ môi trường xung quanh. Những người hàng xóm đi ngang ai cũng dừng lại chào hỏi, động viên.Chồng tôi chia sẻ bớt gỗ cho hàng xóm để họ có thể dùng vào mùa đông.Và trong lúc đang miệt mài dọn dẹp, Noelle “cô hàng xóm” cực kỳ đáng yêu mới mười tuổi xuất hiện ngay trước cổng nhà. Cô bé nói: “Con thấy cô chú làm vườn từ cửa sổ xe buýt mà con đi học. Con rất thích vườn rau và con chó của cô. Con có thể thăm vườn cây của cô và chơi với con chó được không? Con cũng có thể giúp cô dọn mớ nhánh cây này nếu cô cho phép!”. Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ từ chối. Thế là cả buổi con bé giúp tôi lượm những cành cây nhỏnằm trên cỏ bỏ vào xe đẩy.
Tự dưng tôi cảm thấy biết ơn. Cái cây sống và chết đều mang lại niềm vui cho chúng tôi. Nó đơn giản chỉ là một cái cây chưa bao giờ mong được đền đáp.
YK Đỗ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này