09:26 - 20/01/2017
TS Thái Kim Lan: Áo dài thời trang và nữ quyền
Khi một người đi xa trở về, quê hương hiện ra trước mắt người ấy trong một thứ ánh sáng khác: dòng sông, rặng núi, căn nhà, người, vật thân thuộc gần gũi ngày xưa trở nên quý giá vô cùng “teuer Ufer, trauter Berg” như nhà thơ Hölderlin gọi quê hương của mình.
Và nhất là khi một thứ đã quen hơi ngọt ngào – để dùng một chữ trong câu hát của Trịnh Công Sơn: “Tình yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào”. Quá khứ đang bị chôn vùi, lãng quên được đánh thức. Cuộc đi tìm dấu xưa bắt đầu.
Hành trình sưu tập những chiếc áo xưa của tôi đã bắt đầu như thế vào cuối thập niên 1970, khi lần đầu tiên tôi trở lại Việt Nam sau mười mấy năm du học. Và càng tìm, càng thấy những chiếc áo là dấu ấn của cả đời người trăm năm, càng thấy nét đẹp của những con người mang nó và làm nên nó như những tác phẩm duy nhất của một thời. Tâm trạng của tôi lúc ấy có lẽ cũng giống như tâm trạng của vị vua nhà Nguyễn muốn tìm lại bóng dáng người yêu xưa: “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng – Xếp tàn y lại để dành hơi” (Thơ của vua Tự Đức/Nguyễn Gia Thiều). Bộ sưu tập được trình bày hôm nay được hình thành và bảo giữ, ngoài công phu của cả gia đình nước Việt, nơi tôi sinh ra và nước Đức, nơi tôi đang sống, chính là do sự lao tâm khổ tứ “xếp tàn y lại để dành hơi”.
Có lẽ sự chờ đợi đã chín muồi sau nhiều năm lặng lẽ. Hơi thở của tàn y đang trở về cùng với hương sứ vườn khuya, được khơi dậy trong hôm nay lại không chỉ nằm trong sự chiêm ngưỡng những chiếc áo dài xưa, mà nằm trong nỗi thao thức thời đại hôm nay. Nỗi lo âu khi trở về quê hương trong cuối thập niên 1970, áo dài không còn được tìm thấy trên những nẻo đường Việt Nam. Nỗi thất vọng trước những xu hướng thời trang dồn dập biến thái chiếc áo dài thành một thứ “mốt” thời trang diêm dúa, khoe khoang cho một tầng lớp nhất định. Nỗi thảng thốt khi nhận ra càng nhiều lễ hội áo dài, chiếc áo dài một thời đã tôn dáng vẻ thanh lịch của người phụ nữ – dù cho buôn thúng, bán bưng – lại càng vắng bóng trên đường phố, thay vì tôn vinh người phụ nữ trong vẻ đẹp hồn nhiên, lành lặn, áo dài đang lớn lối khoe màu sặc sỡ, đến nỗi tự vong thân…
Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã không xem y phục như một thứ che thân đơn giản. Áo dài mà ông đề xướng mang ý nghĩa của một sứ mệnh văn hoá đặc thù cho con người sống trong thời của ông trên nhiều lãnh vực (đạo đức và thẩm mỹ nhân bản), ngoài dấu ấn độc lập chính trị đối với chúa Trịnh và các nước láng giềng, áo dài như y phục nam nữ của người Đàng Trong là dấu ấn của một nền văn hoá mới ấn định cung cách con người trong cách sống mới, phân biệt với lề lối của người ngoài xứ: ngoài việc che đậy thân thể, áo dài nhắc nhở con người sống hiếu thảo thuận hoà với cha mẹ anh chị em, trung tín với người chung quanh. Quy định thời trang của vị chúa nổi tiếng gương mẫu và tài ba dưới dạng mẫu “áo dài” đã được người đương thời tuân phục và phát huy, trở nên một “mốt” y phục cho các tầng lớp người trong xã hội từ cung đình, cho đến quan lại và thường dân nam nữ. Bất kể tuổi tác hay giai cấp, họ có chung một mẫu y phục tiêu biểu dưới thời chúa Nguyễn cuối thế kỷ 18, trải qua thế kỷ 19 cho đến khi vua Nguyễn Gia Long thống nhất toàn thể đất nước và vị vua kế tiếp, Minh Mạng đã ra sắc lệnh thống nhất y phục Bắc Nam “tháng chín có chiếu vua ra, cấm quần không đáy người ta hãi hùng” cho tất cả mọi người.
Câu chuyện áo dài phức tạp hơn trong cuối thế kỷ 19 và về sau, khi sự giao thoa bắt buộc hay tự nhiên với những nền văn hoá khác xảy ra trên đất Việt, việc tiếp cận với nền văn minh Âu châu trong thời gian thuộc địa. Câu chuyện ấy gắn liền với trào lưu thời trang càng ngày càng đa dạng, càng phức tạp hơn với vấn đề nữ quyền, quyền tự chủ và giá trị của người phụ nữ.
Trong trào lưu cách tân, giải phóng người phụ nữ, đặt vấn đề nữ quyền dưới ảnh hưởng phong trào khai sáng của Pháp, cùng với Đoạn tuyệt của Nhất Linh, Nguyễn Cát Tường đã nhìn lại chiếc áo dài cổ điển và ông đã “cách tân” chiếc áo dài đặc biệt cho người phụ nữ, trong lúc chiếc áo dài của nam giới hầu như bị hoán đổi bởi lối ăn vận âu phục như một tuyên ngôn cách mạng (cắt tóc ngắn, mặc âu phục). Khác với lối đặt vấn đề của phong trào nữ quyền Âu Mỹ, lắm khi cực đoan từ khi bùng nổ, từ chối cả y phục, cổ võ lộ liễu thân thể để chứng minh thế mạnh của nữ giới, chiếc áo mà Cát Tường đề nghị lại nhấn mạnh nữ tính và vẻ đẹp phụ nữ so với chiếc áo rộng buông thả của ngày trước. Giải phóng phụ nữ đối với Cát Tường không phải từ chối giới tính mà nhấn mạnh ưu điểm của phái yếu: vẻ đẹp đàn bà trong cả hai phương diện tâm hồn và thể xác. Chính chiếc áo dài là thời trang “par exellence” cho phụ nữ Việt. Qua chiếc áo dài, Cát Tường nhấn mạnh sự uyển chuyển đường cong đồng thời vẫn giữ nét kín đáo mà áo dài vốn có. Cảm hứng sáng tạo của ông đã nâng cao ý thức nữ quyền, như một dấu hiệu cách tân trong bối cảnh xã hội đương thời.
Trong sự biến chuyển không ngừng của tiến trình toàn cầu hoá, thời trang và nữ quyền liên tục thay “áo” ý thức về thẩm mỹ và sự tự chủ của người phụ nữ, cùng chung mục đích bảo vệ giá trị và nhân phẩm người phụ nữ để đừng bị tha hoá như một thứ mỹ phẩm của tha nhân. Rốt cùng thời trang và nữ quyền đi đến cùng một nhận thức là con người không cần loã thể để đạt đến bình đẳng giới, ngược lại y phục cần thăng hoa và nữ quyền nằm chính ở sức mạnh khai hoá yếu tính khác biệt giới trong bình đẳng trí tuệ. Những thao thức này đến từ sự chiêm ngưỡng những chiếc áo dài xưa để đặt chúng trong bối cảnh ngày hôm nay.
Trong khi chiêm ngưỡng những chiếc áo dài, sẽ nhận ra được rằng chúng không tàn mà lại thêm tươi. Vẻ đẹp của chúng có thể gợi cho chúng ta những cảm hứng nghệ thuật chính nơi những khoảnh khắc đồng thời hiện đại của xã hội đang đổi thay từng giờ, rằng cái xưa vẫn còn nhiệm vụ nhắc nhở chúng ta về một truyền thống văn hoá Việt sâu xa và nồng hơi ấm con người, rằng nếu không có quá khứ thì những gì hiện đại sẽ ly tán, vụn vặt hư hao ý nghĩa, rằng cái hiện nay cần được chiếu sáng hơn từ cái xưa kia để sáng tạo nên hiện tại, sẽ là quá khứ độc sáng cho mai sau, rằng bảo tồn văn hoá chính là nuôi dưỡng mạch sống không ngừng cho thế hệ kế tiếp…
Nhưng có lẽ sức huyền diệu của “hoa tàn mà lại thêm tươi” không chỉ đến từ vẻ đẹp của tàn y, mà đến từ vẻ đẹp của những người phụ nữ và văn nghệ sĩ hôm nay, khi câu chuyện áo dài đang được viết mới bằng những bước chân đi tìm, bằng những cố gắng đem áo dài vào đời thường, bừng háo hức của các anh chị nghệ sĩ trí thức, các bà mẹ lặn lội đường xa tìm cho thấy mặt một người phụ nữ 60 năm mặc áo dài sau cửa hàng bán thịt của bà trong chợ Đông Ba phố Huế.
Có vẻ đẹp nào vừa cao quý vừa nhục thể, trần trụi hơn chiếc áo dài trong đời thường thế ấy?
Thái Kim Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này