23:07 - 29/09/2017
Tấu khúc tỳ bà
Tôi là kẻ ngoại đạo, không biết gì về hò, xự, xang, xế, cống nên không thể hiểu được nhạc lý mà chỉ là cảm thụ được những giai âm thật gần gụi như tiếng… mẹ hiền vậy.
Lâu lắm rồi, hơn ba năm, kể từ ngày tôi được xem chương trình tìm hiểu âm nhạc truyền thống dành cho bạn trẻ tại nhà giáo sư Trần Văn Khê, tôi mới được đến dự chương trình Tấu khúc tỳ bà do nhóm Đối thoại văn hoá cộng đồng Culture Community Discourse (gọi tắt là CCD) và thư quán Cội Việt tổ chức ở Sài Gòn vào tuần cuối tháng 9. Tôi đã ngồi nghe gần ba tiếng đồng hồ, nhứt định không bỏ lỡ bởi hai lẽ: vừa ủng hộ tinh thần của những cô gái trẻ chơi nhạc cụ dân tộc và để “xoá mù” đôi chút về âm nhạc dân tộc nước Việt mình.
Ngoài việc bỏ công tìm hiểu, học hỏi về cổ nhạc và nhạc cụ dân tộc, các bạn trẻ đã dùng tiền của mình để tổ chức chương trình này. Chính nhiệt huyết của các bạn đã khiến cô Nguyễn Thanh (nghệ sĩ đàn tỳ bà) tập luyện thêm những bài mới để đưa nhạc cổ Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ.
Tôi là kẻ ngoại đạo, không biết gì về hò, xự, xang, xế, cống nên không thể hiểu được nhạc lý mà chỉ là cảm thụ được những giai âm thật gần gụi như tiếng… mẹ hiền vậy. Nhưng nghe thêm những chuyện kể về đàn tỳ bà, về cây đàn tỳ bà đã gắn liền với cô Nguyễn Thanh hơn 40 năm qua thật là lý thú. Tôi thích cách dẫn dắt của Quỳnh Nhi, dẫn tới đâu cắt nghĩa cho người nghe tới đó, tinh tế, hiểu biết mà rất khiêm nhường.
Thêm một điểm thú vị nữa: ban tổ chức còn khuyến khích người tham dự mặc áo dài đều được tặng món quà nhỏ làm thủ công từ những làng nghề Việt Nam từ gốm Lái Thiêu, đồ mây tre đan Tây Ninh, Thanh Hoá.
Nhìn không gian mà âm nhạc dân tộc ở trong một “điểm hẹn cà phê” mà tôi chợt chạnh lòng. Giá như, “Ngôi nhà âm nhạc dân tộc” của giáo sư Trần Văn Khê vẫn còn giữ như ý nguyện của ông, thì không gian ấy dành cho những buổi trao đổi văn hoá cộng đồng như vầy càng thêm ấm cúng và người biểu diễn, người tham dự thấy ngọn lửa thiêng được truyền từ vị giáo sư đã dành gần như trọn đời cho âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Tôi nhớ mãi một bạn đã nói: “Em luôn khấn nguyện tên thầy mỗi khi làm chương trình liên quan đến âm nhạc cổ truyền”.
Ước chi, ngôi nhà ấy như một bảo tàng về nhạc cụ âm nhạc dân tộc ấy mở cửa đón nhiều người, nhiều thế hệ học sinh đến để xem cho biết các loại nhạc cụ gắn với những câu chuyện. Nói như Quỳnh Nhi: “Tốc độ phát triển của một đô thị lớn như Sài Gòn quá nhanh nhưng lại ít không gian văn hoá cộng đồng, nhịp sống bận rộn với công việc nên các yếu tố văn hoá chưa được khai thác hoàn toàn, là một điều đáng tiếc cho thành phố này”.
Chúng tôi vẫn hy vọng với tấm lòng và nhiệt huyết của các bạn ấy cùng các cộng sự và có nhiều hơn sự hỗ trợ của các thầy cô, tin rằng lớp trẻ sẽ không quay lưng với âm nhạc truyền thống nước nhà.
Thanh Thuý Hội quán Các bà mẹ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này