11:04 - 28/03/2016
Trò chuyện với lũ nhóc về yêu thương
“Có bạn xấu tính lắm cô, con khát nước mà bạn không cho con nước. Cũng có nhiều bạn tốt bụng, bạn thấy con không mua bánh kẹo lúc ra chơi vì nhà con nghèo không có tiền ăn vặt thế là các bạn chia cho con”.
“Bạn là bạn của con nên con phải thương bạn… con không cần bạn biết ơn con… đứa trẻ nào cũng tốt bụng…”
Đó là tất cả những câu nói của các em nhỏ khi được hỏi đến lòng yêu thương.
Trẻ con vốn trong sáng và hồn nhiên. Mọi suy nghĩ và hành động còn rất bản năng. Các con vô cảm hay đồng cảm chính là “phản xạ có điều kiện” khi được dạy dỗ trong môi trường này hoặc môi trường khác.
Để giải được bài toán “giáo dục yêu thương” này, các ông bố bà mẹ, đặc biệt là những người trẻ, cần nhìn lại bản thân: “Mình đã thật sự yêu thương chưa?”
Bạn giúp đỡ chỉ vì thương hại, giúp đỡ để trả ơn, giúp đỡ vì trách nhiệm hay giúp đỡ vì mục đích sâu xa về sau. Có khi nào bạn giúp đỡ không toan tính như trẻ con – “chỉ vì con thương bạn”?
Nguyễn Thị Hoàng Yến, lớp 5/3 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình
– Các bạn trong lớp có chơi và hay giúp đỡ con không?
– Nhiều bạn không chơi với con vì các bạn ấy bảo con không xinh, con có bề ngoài nhìn kỳ kỳ, khờ khờ, con nói chuyện như người lớn.
– Vậy con có ghét các bạn không?
– Các bạn ấy là bạn của con mà, không chơi với con thì thôi, con không cần chứ con không ghét. Có nhiều bạn còn lừa con quá trời. Con mua đồ ăn về các bạn giành ăn hết, mượn tiền con không trả mà không chơi với con nữa. Có bạn còn lấy bút màu của con nữa.
– Con có méc cô giáo hay ba mẹ không?
– Con không. Con sợ méc cô, cô sẽ phạt bạn tội nghiệp. Ba mẹ dặn nếu con bị đánh thì đánh lại rồi bỏ đi hoặc thưa cô giáo, nhưng vì tính con hiền nên con không đánh lại. Mà các bạn thấy con khờ dễ ăn hiếp hay sao ấy, cứ đánh con hoài cô. Nhưng con vẫn giúp dù bạn ấy chơi xấu với con vì bạn là bạn của con mà cô.
– Nếu bạn không cảm ơn con buồn không?
– Nhiều bạn không cảm ơn con lắm cô nhưng con đâu có buồn. Con giúp vì con thương bạn thôi chứ đâu cần bạn phải biết ơn con đâu. Tết vừa rồi con lấy tiền lì xì mua vé số giúp bà cụ kia. Ba mẹ con la quá trời nhưng con vẫn mua. Con thương thương bà ấy sao ấy.
Chắc tại con thấy bà có hoàn cảnh giống con nên con thương.
– Con kể cho cô nghe về gia đình con được không?
– Ba con làm tài xế taxi, mẹ con đi lựa bọc, em con học mẫu giáo. Con chỉ ở nhà thuê thôi. Ba mẹ đi làm cả ngày nên đi học về là con chăm em, lâu lâu hai chị em được chú dẫn ra công viên chơi. Em con cũng hiền giống con nên bị đánh hoài. Cô thấy cái mặt nó không, toàn là dấu đấy.
Nhiều khi con thấy buồn lắm cô. Tại con già dặn hơn các bạn trong lớp, con suy nghĩ nhiều. Con giống như chị các bạn ấy. Bạn không bao giờ hiểu con chỉ toàn bắt nạt con.
– Cô thấy con hình như hơi ít cười?
– Tại cái răng con mới sún nên con không tự tin cười.
Võ Trần Gia Hân, 7 tuổi, Bình Thạnh
– Con có hay giúp đỡ bạn trên lớp không?
– Dạ có. Con cho bạn mượn gôm, bút khi bạn không có. Con cũng cho chỉ bài cho bạn khi bạn làm sai.
– Trong lúc vui chơi thì con giúp bạn thế nào?
– Khi con thấy bạn ngã con đỡ bạn dậy cô ạ. Bạn cần giúp gì là con giúp liền.
– Bạn có cảm ơn khi con giúp không?
– Có bạn cảm ơn, có bạn không.
– Vậy con có buồn khi bạn không cảm ơn không?
– Dạ buồn.
– Bạn không cảm ơn thì lần sau con có giúp bạn nữa không?
– Dạ có.
– Như vậy là con rất thương bạn đúng không?
– Dạ con thương bạn con lắm cô. Mẹ con dạy là đi học phải thương yêu bạn bè, không được đánh bạn. Nếu bạn đánh thì không được đánh lại mà lên méc với cô giáo để cô phạt bạn ấy.
– Ngoài bạn bè con còn thương ai nữa không?
– Con thương hết mọi người mà con biết. Con không thương người lạ vì mẹ dặn không biết họ là người xấu hay tốt.
Tôn Phi Long, lớp 3/4 trường tiểu học Yên Thế, Tân Bình
– Ba mẹ hay cô giáo có dạy con về lòng yêu thương không?
– Khi con học đạo đức lớp 1 thầy đã dạy con lòng yêu thương rồi cô ạ. Thầy dạy là phải yêu thương bạn bè, em nhỏ, người già và những người gặp khó khăn. Thầy còn bảo khi thấy người già không qua đường được thì con phải dắt họ qua đường. Mà con cũng chưa tự qua đường được. Khi nào lớn lên con sẽ dắt người già qua đường.
Con còn cho bạn uống nước, chia đồ ăn với bạn, chỉ bạn làm bài. Con cũng hay dẫn bạn vào phòng y tế khi bạn ngã.
– Thế bạn có cảm ơn khi con giúp không?
– Bạn nào cũng cảm ơn con hết cô. Bạn nào không cảm ơn là con nhắc bạn cảm ơn. Vì thầy bảo khi nhận sự giúp đỡ của ai nếu không cảm ơn thì mình sẽ trở thành người vô ơn.
– Nếu con nói mà bạn vẫn không cảm ơn thì lần sau con có giúp không?
– Con không giúp nữa ạ vì mấy bạn í không tôn trọng sự giúp đỡ con và đã không cảm ơn con.
Trần Hoàng Lâm, lớp 4/2 trường tiểu học Lê Lai, Tân Phú
– Con có sẵn lòng giúp đỡ người xung quanh không?
– Dạ có chứ. Bạn bè cần con giúp gì là con giúp liền vì bạn bè có trách nhiệm giúp đỡ nhau.
– Có ai dạy con biết điều đó không hay con tự biết?
– Khi học môn đạo đức là con đã biết rồi cô. Cũng từ đó là con luôn giúp đỡ người khác.
– Nếu con giúp mà bạn không cảm ơn chắc con sẽ buồn?
– Đâu phải bạn nào cũng biết cảm ơn. Nhưng con chỉ buồn chút chút thôi. Con nói với những bạn ấy là phải cảm ơn người khác mới là đứa trẻ ngoan.
– Cô đoán là lần sau con vẫn giúp những bạn không cảm ơn con?
– Dạ, con vẫn giúp. Các bạn không cảm ơn thôi mà, sao con không giúp chứ. Chắc lần đó bạn quên, lần sau bạn sẽ nhớ cảm ơn.
– Các bạn trong lớp có suy nghĩ giống con vậy không?
– Nhiều bạn có, nhiều bạn không. Có bạn xấu tính lắm cô, con khát nước mà bạn không cho con nước. Cũng có nhiều bạn tốt bụng, bạn thấy con không mua bánh kẹo lúc ra chơi vì nhà con nghèo không có tiền ăn vặt thế là các bạn chia cho con. Mấy bạn đó không tính toán gì. Lúc nào cũng hỏi thăm: Tại sao con buồn? Tại sao con không cười? Con có bịnh không? Con thấy trẻ con thì ai cũng dễ thương và tốt bụng.
– Con có sợ trở thành người vô cảm không?
– Vô cảm là gì cô? Con chưa nghe từ này bao giờ.
– Vô cảm là con không biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, cha mẹ, những người thân của con hay kể cả những con vật bé nhỏ, xinh xắn.
– Con không biết lớn lên con sẽ như thế nào nhưng bây giờ con không phải là người vô cảm vì con yêu thương tất cả bạn bè mà, con có chơi xấu với ai đâu.
Trần Tươi thực hiện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này