14:51 - 14/07/2019
Rung động tận đáy lòng người Sài Gòn
Được hai bạn đại sứ Hàng Việt Quang Thảo – Đình Toàn gửi thư mời đi xem chương trình cải lương “Trăm năm nguồn cội”, tôi thấy lý thú (vì các bạn xưa giờ toàn làm kịch nói) và tự nhủ: họ quả là can đảm.
Vũ Linh hát bài vọng cổ Hàn Mặc Tử của Viễn Châu. Ngọc Đợi ca Dạ cổ hoài lang. Bạch Tuyết, Việt Anh và Trinh Trinh diễn lớp gay cấn nhất của Đời cô Lựu. Quế Trân, Tú Sương, Điền Trung trong lớp diễn dữ dội trích từ Câu thơ yên ngựa. Tuy còn thiếu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những nghệ sĩ có mặt đã mang những hạt ngọc của cải lương rót vào tim khán giả, làm dậy lên những tràng vỗ tay. Nghe thấu ruột gan giọng vàng Ngọc Đợi với Dạ cổ. Vũ Linh vẫn ngọt ngào hấp dẫn, Bạch Tuyết không chỉ tài hoa đa dạng khi ca diễn, mà còn thể hiện bản lĩnh làm nghề khi nói về sức sống của kho tàng kỹ thuật, nghệ thuật tinh tế của cải lương, qua các phối thức sắc sảo giữa ý tình, âm nhạc, phục trang, cảnh trí, ánh sáng, âm thanh, điệu bộ, các làn điệu ai, xuân, oán mang chất rất riêng.
Nhưng không ai nhắc hai ông “thầy tuồng” thiên tài Hà Triều – Hoa Phượng. Hình như người Sài Gòn ai cũng biết và không ít người thuộc lòng lớp Phượng hoàng của Nửa đời hương phấn giữa ba người: Tùng, Hương và Diệu, em gái Hương sau thành vợ Tùng. Tôi nhớ lâu lắm rồi, đầu những năm 1980, anh Hà Triều có đến toà soạn Tuổi Trẻ chơi. Tôi đại diện ban biên tập tiếp anh, tôi nói với anh là tôi thuộc lớp Phượng hoàng của Nửa đời hương phấn. Anh cười khì nghĩ tôi nói đùa. Tôi hát trọn lớp cho anh nghe, và bùi ngùi nói lời cảm ơn người soạn giả tài hoa đã tặng cho đời bao vở tuồng cứ như rót thẳng vào lòng, ngấm sâu, không cần học mà thuộc.
Và sau khi diễn giải độ biến hoá xuất sắc của bài Phụng hoàng này, bất thình lình, Bạch Tuyết tiết lộ mồn một, rõ rành những dòng ghi chú của Hùng Cường trong rôn tuồng riêng của anh, chi tiết, công phu kinh người với tất cả cẩn trọng của một nghệ sĩ yêu nghiệp diễn nhường ấy (tôi ghi đủ mà không thể chép ra quá dài dòng ở đây). Từng xem anh diễn tung tẩy sôi động, đối đáp tưng bừng như gió, như bão ào ào trên sân khấu, từ Nắm cơm chan máu đến Tướng cướp Bạch Hải Đường, Khi người điên biết yêu… thật không thể tưởng tượng được sự chắt chiu với nghề của anh. Vài chi tiết chị Bạch Tuyết kể: Ở một đoạn thoại của Hùng Cường giao lưu cùng bạn diễn Bạch Tuyết, anh ấy ghi, chỉ nhìn trán không nhìn vào mắt Bạch Tuyết, xuống vài câu, kéo một góc khăn choàng Bạch Tuyết cho rơi xuống một bên vai, rồi cách đó một câu, đặt cái đuôi khăn choàng vòng qua cổ… Mỗi khi tuồng có vai phải mặc sơ mi trắng, Hùng Cường mang theo năm cái tinh tươm, ủi phẳng phiu và anh giải thích, sau một lớp diễn, thường thì phấn hồng trên má bị lem ra áo, phải thay; mồ hôi thấm ướt cái áo trắng, phải thay… Một đêm diễn thay năm cái áo, lúc nào cũng trắng đẹp, đủ thấy người nghệ sĩ chăm chút cho hình ảnh chỉn chu trong mắt khán giả ra sao. Anh có thói quen nhai kẹo, một hôm Bạch Tuyết hỏi, anh cứ nhai kẹo cao su hoài nghĩa là gì, Hùng Cường cười, những cảnh diễn thật gần, để cho bạn diễn nghe miệng mình hôi thì còn hứng thú thơ mộng gì nữa, còn thấy yêu đương tôn trọng nhau gì nữa. Khán giả vỗ tay rần rần cho những chi tiết rất đời thường mà thú vị bất ngờ đó.
Cách mà chị Bạch Tuyết trả lời Đình Toàn, vừa diễn giải vừa “thị phạm” luôn. Đình Toàn ấp úng, cho hỏi thật: “Chị lý giải sao khi khán giả nói chị Bạch Tuyết hơi… điệu?” Bạch Tuyết nói ngay: “Thì cải lương là điệu với bộ mà. Ví dụ, cũng một câu “Anh Hai ở nhà bên vừa mới qua đời” mà đèn cứ sáng choang, nhạc im lặng, giọng diễn viên ráo hoảnh thì không ra cải lương, nhưng hạ ánh đèn xuống một chút, não nuột vang lên một câu Xuân nữ, giọng diễn viên trầm nghẹn theo tiếng đàn là ra một cú bi thương ngay”.
Có thể nói trong chương trình, thay vì diễn toàn trích đoạn, thì có những chỗ giao lưu hỏi đáp giữa MC và nghệ sĩ nổi tiếng về những “dư luận” đôi khi có màu sắc “thị phi” như, vì sao cải lương bị kêu là “sến” phải chăng vì có cây đàn sến trong bộ đàn chuyên dụng? Hay cái “điệu” của Cải lương chi bảo Bạch Tuyết? Những đoạn giải thích bình dị vẫn toát lên chất hàn lâm.
Để họ nghĩ suy về hai chữ chuyên nghiệp, về bổn phận, hay đạo lý làm nghề. Để họ phải kính trọng khán giả, độc giả, những người nuôi sống mình, không chỉ bằng tiền vé mà còn bằng sự thông minh chia sẻ, đồng cảm sâu sắc để nuôi lớn tình yêu, cảm xúc nghề nghiệp, giúp mình trưởng thành từ nhân cách tới tài năng.
Cám ơn Quang Thảo, tổng đạo diễn, và ê kíp đã bắt đầu bằng bài Tình ca của Phạm Duy: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…” và kết thúc bằng câu thơ “Chúng bây sẽ bị đánh tan tành” ở cảnh bà hoàng hậu thông đồng với giặc phải tự xử.
bài và ảnh Vũ Kim Hạnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này