23:12 - 17/11/2017
Những bí ẩn của bóng tối
Nguyễn Thái Tuấn là hoạ sĩ Việt Nam duy nhất được giám tuyển Demetrio Paparoni, Ý, chọn tác phẩm Gate 2 cho một triển lãm mang tính lịch sử của nghệ thuật Những Biên Giới Mới trong hội hoạ.
Chúng ta đã có tiếng nói nào đối với nghệ thuật thế giới? Hãy xem như đây là một tiếng nói nữa, trong thời đại ngày nay, từ phía Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Bài viết dưới đây của tác giả Elena Di Raddo, giáo sư về lịch sử nghệ thuật đương đại tại khoa Nghệ thuật và triết học ở Milan về hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn.
Trong những tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn, lịch sử luôn xuất hiện như màng lọc cho những câu hỏi hiện sinh của con người và đưa ra một kịch bản phù hợp giúp phản tỉnh về những chủ đề mong muốn tự do lựa chọn, khẳng định bản sắc của riêng mình. Vì thế, những nhân vật thường được miêu tả trong mối quan hệ với những sự kiện xã hội và những hoàn cảnh lịch sử, song chính con người, chứ không phải lịch sử, mới là vai chính cho sự phức hợp trong vai trò vừa là nạn nhân vừa là đao phủ của họ.
Trong loạt Tranh đen (Black painting) – nơi những con người được vẽ không có bộ mặt – và cả trong series tranh Di sản (Heritage), được thể hiện đặc trưng bằng những đống đổ nát của những toà nhà vốn đã từng có thời huy hoàng, tráng lệ, con người bị các sự kiện đưa đẩy là chủ thể của các hoạ phẩm xoay quanh những cảm xúc thống khổ, cô độc và thiếu sự truyền thông.
Sự tối tăm và cô độc ngự trị trong mọi hoạ phẩm của anh. Những nhân vật đều bị bao quanh bởi sự bí ẩn giấu trong màn đêm, như hoạ sĩ nói: “Bóng tối luôn chứa đựng những điều kỳ bí và cả những bất trắc. Nó cuốn hút người ta vào bên trong để đi tìm những sự thật ẩn giấu, nhưng đồng thời nó cũng luôn gây ra những nỗi lo lắng, bất an…”. Trong hoạ phẩm Gate 2, một số người nông dân đang mang vác, được nhìn từ phía sau khi đang đứng đợi trước một cánh cổng nguy nga, đồ sộ – lối vào của một dinh cơ tráng lệ thể hiện sự xa hoa, lộng lẫy của những nơi chốn trước kia đã từng được vua chúa và hoàng gia rồi về sau được giới cầm quyền thực dân sử dụng, và cuối cùng được chuyển sang cho nhà cầm quyền mới. Bên trong cánh cổng, tất cả chỉ là khoảng trống và im lặng, không có vết tích nào của con người. Toàn bộ cảnh trí bị ngự trị bởi màu đen tăm tối mà cá nhân – người tạo nên lịch sử và bị nó khuất phục – phải chấp nhận chịu đựng, vì nó là một phần thiết thân trong sự mỏng manh thân phận người của họ.
Elena Di Raddo Hoàng Phương chuyển ngữ và đặt tựa
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này