15:14 - 22/10/2018
Nguyễn Quốc Vương: Dịch sách là một công việc độc lập và cô đơn
Nguyên là giảng viên khoa Lịch sử của ĐH Sư phạm Hà Nội, du học ngành này ở Nhật Bản sáu năm, Nguyễn Quốc Vương đã dịch và viết gần 20 đầu sách về giáo dục và lịch sử trong vòng năm năm, kể từ khi trở về nước.
Hiện tại anh là một dịch giả tự do, tiếp tục thực hiện những dự án cộng đồng để trẻ em Việt Nam được đọc sách, được hưởng một nền giáo dục tốt hơn.
– Mới đây thấy anh có nói chuyện với 500 giáo viên một trường ở Sơn Tây về triết lý giáo dục và bổn phận của người thầy?
– Hiện tại, một trong những điều mà giáo dục Việt Nam gặp phải chính là giáo viên không tự thay đổi. Họ cho rằng thay đổi sẽ rắc rối, mất thời gian trong khi chỉ cần dạy thêm hay luyện thi kiếm được rất nhiều tiền.
Nhiều người quan niệm làm Nhà nước vẫn là chính thống, danh giá.Khi thấy tôi xin nghỉ dạy, họ bảo tôi là “thằng lông bông”. Tôi trả lời: vẫn lo cho vợ con đủ sống ăn ngày ba bữa, quần áo đầy đủ, thậm chí còn được đi chơi nhiều hơn, vậy sao phải lo?” Thật ra làm người tự do rất sướng, nhưng phải có nội lực. Dù không đi dạy nữa, nhưng tôi làm phiên dịch, dạy tiếng Nhật và dịch sách để kiếm sống. Làm không hết việc.
– Vậy theo anh, thế hệ tương lai cần những ngôi trường như thế nào?
– Một số nước văn minh, sáng lập ra trường tư gồm có ba dạng: thứ nhất là các nhà giáo dục có khát vọng riêng về một nền giáo dục tiên tiến; thứ hai là các trường thuộc hệ thống tôn giáo, dùng trường học để truyền bá lý tưởng tôn giáo và tôn vinh giá trị của sự phát triển của khoa học kỹ thuật – đó cũng là một trong những sức hút của hệ thống trường này; thứ ba là những nhà cách mạng.
Ở đây, những người mở trường học là người có tiền, dùng trường học làm phương tiện kinh doanh, còn những nhà giáo dục chỉ là những người làm thuê. Vậy làm cách nào để dung hoà giữa hai thành phần này để tạo môi trường giáo dục, không phải nơi mua bán tri thức. Mô hình lý tưởng là chính những nhà làm giáo dục có đủ điều kiện cùng mở một ngôi trường.
– Thấy anh quan tâm và cổ xuý cho giáo dục gia đình…
– Tôi tin vào giáo dục gia đình, cách mà cha mẹ giúp đỡ các con học là quan trọng. Đối với tôi, ngay cả những ngôi trường có nền giáo dục hiện đại nhất, ảnh hưởng khoảng 30% đến trẻ con.Tôi học rất nhiều trường, nhưng nền tảng gia đình ảnh hưởng sâu đậm nhất.Bố tôi là người cá tính rất mạnh. Ông là người đầu tiên trong làng đậu đại học, ông có 20 năm làm giáo viên dạy toán cùng với mười năm trong quân đội. Nhà có bốn anh chị em đều tốt nghiệp đại học và nhà lúc nào cũng đầy sách. Tôi đọc sách từ nhỏ, nên ảnh hưởng chính đến con người mình vẫn là từ sách.
Gia đình tôi có văn hoá tự do. Bố mẹ con cái tranh luận với nhau sòng phẳng. Bố tôi coi trọng người có tư duy độc lập, ông không thích những người ngoan ngoãn. Ông luôn tôn trọng người khác, nhưng không có nghĩa là phải nghĩ như họ. Ông nói: muốn độc lập phải bản lĩnh, biết tự lập. Cả bốn đứa con học đại học, nhưng rất ít khi chúng tôi phải xin tiền gia đình, vì ai cũng tự đi làm thêm từ năm thứ nhất. Ngay cả khi qua Nhật, tôi cũng làm bốc vác cả năm trời để có tiền mua sách vở. Sau đó, tự xin việc, không nhờ vả gia đình bất kỳ một điều gì.
Hiện nay mỗi lần về quê thăm nhà, gia đình tôi nói chuyện với nhau về sách, về âm nhạc nhưng chung quanh người dân vẫn đánh bạc, hát karaoke và văng tục ầm ĩ. Ngay cả trong gia đình của bố tôi, ông ham học như vậy nhưng các em trai của ông nghiện rượu. Ngay cả trong gia đình đã có độ chênh lệch rất lớn như vậy, nói gì đến cộng đồng làng xã. Muốn cải thiện tình cảnh ấy, phải mất hàng trăm năm!
– Có phải vì vậy mà anh mong muốn tìm cái chìa khoá mở lồng cho những cá nhân bị giam hãm trong cộng đồng khép kín ấy?
– Dịch sách là một công việc tôi làm hàng ngày và sắp tới sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các thư viện để phát triển việc đọc. Dịch sách hiện nay đang là vấn đề cấp bách của tôi. Nhưng dịch sách cần người đọc sách. Ở Nhật trong những năm khuyến đọc, những quyển như Bàn về tự do của nhà triết học, kinh tế chính trị học John Stuart Mill, bán được hàng triệu bản ở thế kỷ 20. Ở Việt Nam có NXB Tri Thức đã ấn hành tác phẩm này mấy năm nay, nhưng chỉ có 500 cuốn mà vẫn chưa thu hồi được vốn.
– Một mình dịch sách, cuộc sống có khó khăn?
– Mình coi cái gì quan trọng sẽ khổ tâm với nó. Bạn bè đi xe hơi đến đó, mình đi xe buýt cũng đến đó, chỉ là hai phương tiện khác nhau nhưng cùng đến một chỗ, có gì mà vướng bận? Tôi có nhiều nỗi lo lớn hơn, như lo lắng bố mẹ đang già đi, sức khoẻ đang yếu dần, làm thế nào để ông bà có thể giữ được sức khoẻ trong một môi trường đang ngày càng độc hại thế này. Có những lúc dịch một lần bốn, năm cuốn sách, làm gì còn thời gian nữa. Ngoài ra, còn trả lời tin nhắn tư vấn đọc sách, làm thế nào để hiểu nội dung cuốn sách… Hiện tôi cũng đang dịch cùng lúc hai, ba cuốn sách.
Ngân Hà thực hiện (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này