10:10 - 22/09/2017
Người xưa đã nói, có bậy?
Tôi thường nói với chúng bạn: “Làm gì thì làm, bốn chín không qua năm mươi được. Người đi trước luôn là người có những trải nghiệm, vì thế nên nghe lời họ. Còn nếu muốn tự mình nếm cái mùi ấy thì không có bàn”.
Đó cũng là những gì mà tôi hay tự răn mình trước mọi thử thách của cuộc đời.
Dông dài như vậy chỉ để nói rằng, lần đầu tiên tôi thấy việc “không đọc sách” là có ích, sau khi đọc cuốn Từ điển tiếng Việt của giáo sư Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu của Hoàng Tuấn Công. 561 trang sách với nội dung chủ yếu phân tích và sửa chữa cái sai của những cuốn từ điển giáo sư Nguyễn Lân biên soạn, của tác giả Hoàng Tuấn Công thật là một công trình nghiên cứu công phu, khoa học, trách nhiệm.
Có điều gì mâu thuẫn ở đây khi tôi nói việc “không đọc sách” là có ích sau khi đọc một cuốn sách khác có ích?
Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam là những câu mà ông bà đã dạy, người xưa đã nói… là những gì tôi nghe được từ thuở nhỏ. Các thành ngữ, dân ca, tục ngữ của Việt Nam mà bà ngoại, ba, mẹ hay những người già tôi gặp thường nói với tôi, cho đến nay, ở tuổi bốn mươi, chưa thấy sai câu nào. Thế nên khi đọc cuốn Phê bình, khảo cứu của Hoàng Tuấn Công, tôi rất bất ngờ khi một cuốn từ điển do một giáo sư biên soạn lại có thể sai về… căn bản như vậy. Tôi hiểu rằng có những câu do giáo sư Nguyễn Lân… tự suy diễn. Nhưng điều đó cũng lạ, vì lẽ ra ông còn nghe thành ngữ, tục ngữ thời đó nhiều hơn cả tôi. Vì sống gần thời của ông bà xưa, học được nhiều hơn, chứ không như thế hệ chúng tôi bây giờ cũng đã mai một khá nhiều. Bản thân tôi khi đọc những câu giải thích đúng của ông Hoàng Tuấn Công, thì đều gật gù, vì đúng là ngày trước tôi được nghe ông bà, ba mẹ tôi giải thích như vậy. Tới đây thì tôi thấy “may mắn” khi không đọc sách – không dùng những cuốn sách của giáo sư Nguyễn Lân. Vì nếu tôi dùng sai, và nguy hiểm hơn, những kinh nghiệm dân gian mà sai, thì lứa hậu sinh sẽ tiếp tục cái sai đó, tiếp biến cái sai, để cuối cùng mọi giá trị văn hoá bị lệch lạc mãi mãi là vậy.
Tôi viết bài này không để công kích giáo sư Nguyễn Lân, hay tụng ca ông Hoàng Tuấn Công. Mục đích rõ của những gì tôi gởi đến bạn đọc là khuyến cáo về những sai sót trong việc làm khoa học (nhất là khoa học xã hội) sẽ dẫn đến nhiều tai hại vô cùng. Vì thế, như tôi đã nói: việc đọc sách là rất tốt, nhưng nếu đọc sách (nghiên cứu khoa học) mà cụ thể là những cuốn từ điển – một công cụ cho học sinh làm theo – mà sai sót nhiều sẽ dẫn đến hậu quả rất xấu.
Thiết nghĩ, tôi đóng góp bài viết này về cuốn sách phê bình, khảo cứu Từ điển tiếng Việt của giáo sư Nguyễn Lân để nhằm lên tiếng về việc các nhà xuất bản, đặc biệt là nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục, cần phải thành lập một hội đồng chỉnh sửa các cuốn từ điển của giáo sư Nguyễn Lân biên soạn, dựa trên cơ sở nghiên cứu và những sửa chữa mà ông Hoàng Công Tuấn đã chỉ ra. Tôi lấy làm đáng tiếc và rất ngạc nhiên, là theo ông Hoàng Tuấn Công “từ đầu những năm 2000, hai nhà nghiên cứu Huệ Thiên và Lê Mạnh Chiến cũng đã từng chỉ ra nhiều sai sót trong từ điển của giáo sư Nguyễn Lân. Qua “sơ sót” (chữ của Huệ Thiên) mà các nhà nghiên cứu chỉ ra một cách xác đáng, cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với những sai sót chứa đựng trong Từ điển tiếng Việt của giáo sư Nguyễn Lân. Sai sót là thế, nhưng cả ba cuốn Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Từ điển từ và ngữ Hán Việt, Từ điển từ và ngữ Việt Nam, đều được tái bản nhiều lần. Vâng, việc tái bản nhiều lần những cuốn từ điển nhiều sai sót, dù đã được các nhà nghiên cứu khác chỉ ra, là một việc làm rất… khó hiểu của các nhà in sách, và trước nhất, là từ trách nhiệm của người biên soạn là giáo sư Nguyễn Lân. Tất nhiên, những năm gần cuối đời, có thể sức khoẻ của ông không cho phép, nhưng chính ông lẽ ra cũng nên lên tiếng để ngưng lại việc tái bản liên tục những cuốn từ điển sai sót như vậy, thay vì để cho các NXB tiếp tục suốt… 17 năm trời – đã mấy thế hệ học sinh phải học, đọc, hiểu những điều sai. Chưa kể là những thầy cô giáo ngành sư phạm cũng dùng từ điển này để dạy học trò, trước khi họ học những điều không đúng. Vì thế, khi nhận phản biện từ điều đúng của học trò, lại càng gây ra tranh cãi và có thể dẫn đến tiêu cực trong ngành giáo dục.
Ở góc độ một phụ huynh, tôi cho rằng mình có quyền từ chối sử dụng những cuốn từ điển này và lên tiếng phản đối việc tái bản các cuốn từ điển sai sót, đòi các NXB, đặc biệt là NXB Giáo Dục phải điều chỉnh và tái bản có bổ sung, sửa chữa để có những cuốn từ điển chất lượng thật sự dành cho học sinh.
Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này