18:35 - 14/10/2016
Mạnh hơn khi ở trong nhóm
Việc mọi người tham gia các nhóm xã hội ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Mỗi người có lý do riêng, nhưng tựu trung lại, họ tham gia các nhóm ấy để tìm sự đồng cảm hoặc sức mạnh tinh thần mà họ không có được khi chỉ có một mình.
– Ngoài công việc và gia đình ra, bạn có thích tham gia các nhóm nào không?
– Có hai nhóm tôi thường xuyên tham gia: một là nhóm những người yêu thích chụp ảnh, hai là nhóm phật tử. Tôi tham gia nhóm nhiếp ảnh vì đam mê.
Ở đây chúng tôi chia sẻ những kỹ thuật chụp hình, chia sẻ niềm vui trong nghề. Tôi gặp những người bạn cùng tư tưởng, cùng yêu thích nghệ thuật.
Còn ở nhóm phật tử thì tôi lại tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Chúng tôi hướng đến sự từ bi, bác ái. Tôi thấy sức mạnh của mình khi ở trong tập thể chứ không phải khi một mình.
Tôi chỉ đang tham gia ở một câu lạc bộ tiếng Nhật mà thôi. Vì tôi đang làm cho một công ty của Nhật nên tôi cần nâng cao khả năng giao tiếp ngôn ngữ này.
Còn lại tôi không thích tham gia nhóm nào nữa. Tôi không có nhiều thời gian và cũng thấy không cần thiết.
Ngoài việc đầu quân làm chính thức cho một tổ chức văn hoá, tôi còn tham dự một số nhóm thiện nguyện và dạy học.
Chúng tôi thường đến phục vụ cho các cụ ở viện dưỡng lão vì không nhiều người trẻ thích nhạc cụ truyền thống.
Không phải ai cũng kiên trì để theo đuổi bộ môn này, vì tôi mất 12 năm để hoàn thành lớp học đàn tranh. Chính vì thế tôi rất quý những người học môn này. Ai muốn tập tành cho biết tôi đều sẵn sàng dạy.
Có người hỏi tôi là được ích gì khi tham gia nhóm thiện nguyện. Tôi không được tiền bạc nhưng tôi hạnh phúc thật sự vì có người nghe và trân trọng tiếng đàn của tôi. Tôi và các cụ cách xa nhau về tuổi tác, nhưng chúng tôi gần như đồng cảm và hiểu nhau vô cùng.
Tôi theo đạo Cao Đài nên tôi thường xuyên qua quận 5 để tham gia cùng các đạo hữu ở đây. Nếu bạn theo một đạo nào đó, bạn sẽ có niềm tin tuyệt đối vào đạo.
Tôi cũng vậy, việc không tham gia với các bạn đồng môn khiến tôi khó chịu trong lòng. Mỗi lần gặp đạo hữu, tôi cảm thấy tâm hồn mình luôn thanh thản khi trò chuyện với nhau.
Chúng tôi hiểu nhau và hỗ trợ nhau mỗi khi gặp khó khăn.
Chị Trần Thị Thuý, nội trợ: Trước kia đi làm tôi có tham gia với nhóm các chị em ở sở thương nghiệp, rồi cả nhóm họp các bạn chung lớp, gặp nhau mỗi tuần, vui lắm. Có chuyện gì cũng nói nhau nghe hết.
Nhưng từ khi chồng tôi bị bệnh, tôi ở nhà chăm sóc anh ấy cả năm trời. Khi hết bệnh rồi anh ấy mắc tật ghen tuông, ngăn cản không cho tôi đi đâu cả.
Có lần tôi nhớ các bạn đi gặp một buổi, vợ chồng giận nhau cả tuần, không ai nói với ai, nặng nề quá. Cuối cùng tôi đành thôi, bỏ cho lành vậy. Tôi cũng không biết sao mình lại vậy, có lẽ tính tôi cũng mềm yếu, không thích xung đột, dù nhiều lúc rất buồn, mà hầu hết là buồn.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này