15:21 - 12/05/2017
Hãy thấy cả mảng tối và mảng sáng
8h50 sáng ngày 7/5/2017, thi sĩ Việt Phương (tên thật là Trần Quang Huy) đã tạ thế ở tuổi 89. TGTT xin gởi đến bạn đọc một bức thư ông viết, rất tinh tế và nhẹ nhàng, như cuộc đời của ông, lúc nào cũng bắt đầu bằng hai tiếng: “Dạ, vâng! Tôi nghe đây!”.
Ngày còn nhỏ, mẹ tôi căn dặn, bằng lời nói và bằng cuộc sống của mẹ, lời nói ấy tôi lấy làm nguyên tắc sống của mình, đó là: “Khi trong đời có một người chịu phận hẩm hiu, nhận thiệt thòi, thua kém, thì hãy nhớ rằng người ấy chính là mình”.
Trong những năm thiếu niên và đầu tuổi thanh niên, tôi là một đứa trẻ đầu đường xó chợ ở chợ Hôm và các phố ngày nay thuộc quận Hai Bà Trưng, đã nhiều lần tôi được trải nghiệm cùng một số bạn đi ăn mày ăn xin, thuộc loại hành khất đến cầu khẩn trước cửa từng nhà, chứ không ngồi một chỗ ở góc phố, cổng chợ. Lời cầu khẩn như sau, nói bằng giọng của trẻ ăn mày ăn xin: “Con cá nó sống về nước, con sống về cửa ông, con sống về cửa bà, con lạy ông, con lạy bà, ông bà để ân đức cho các cậu, các cô, rộng lòng thí bỏ cho con xin chút cơm thừa canh cặn”.
Trải nghiệm thấm thía là không bao giờ nhà giàu, lầu cao cửa rộng cho mình cái gì, các nhà ấy đóng sầm cửa lại, suỵt chó ra cắn mình hay bắt người hầu mang gậy ra đánh đuổi mình đi. Chỉ nhà nghèo lụp xụp là rộng lòng thương xót, cho mình củ khoai, củ sắn. Trải nghiệm cuộc đời đầu đường xó chợ, cảnh ngộ trẻ ăn mày ăn xin, cùng với thơ văn Tự Lực Văn Đoàn và những tác phẩm nổi tiếng của văn học lãng mạn Pháp, là vốn liếng đầu đời của tôi để sống làm người. […]
Phát triển
Khoảng năm 1979 – 1980, trong một cuộc họp ở Sài Gòn, có người nêu lên cách hiểu như sau về “phát triển”: Phát triển là tiến trình và thành quả một dân tộc, từ sự đồng thuận giữa dân cư không cầm quyền với giới cầm quyền, toàn dân chủ động bàn thảo, lập luận, khuyến nghị, phản biện, điều chỉnh, xác định, và quan trọng nhất là cùng hành động để thực hiện những việc cần làm, tận dụng thế mạnh, phát huy nguồn lực, vượt qua thử thách, đạt tới mục đích là có một xã hội, một cuộc sống mà dân tộc ấy cho là tốt đẹp, xứng đáng với con người.
Cách hiểu trên đây nhấn mạnh sự chủ động của toàn dân tộc. Có lẽ đó là lý tưởng về phát triển mà nhiều nước vươn tới, nhưng chưa nước nào đạt được một cách đáng hài lòng.
Con người yêu nước, yêu dân bằng việc làm
Thể hiện lòng yêu nước bằng lời nói hoặc bằng câu viết, nói lên và viết ra lòng yêu nước thì có thể, hoặc cố ý hoặc vô tình. Có một phần “diễn” xen vào sự thật. Vì thế mà có những người không muốn nói và viết về lòng yêu nước, dẫu thông qua những loại hình của văn học, nghệ thuật. Thế lực nước ngoài trắng trợn hoặc ngấm ngầm xâm phạm vào một nước khác thì chiếm đoạt bờ cõi, cương vực quốc gia. Từ đất trời, đồng bằng, rừng núi đến biển đảo là rất nghiêm trọng. Hơn 700 năm trước, vua Trần Nhân Tông, trong lời di chúc cho muôn đời con cháu, đã nhấn mạnh rằng: một tấc đất thiêng liêng của cha ông để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Biết bao chiến sĩ Việt Nam trong trường kỳ lịch sử đã hy sinh để giữ gìn một tấc đất Việt Nam. Nhưng thâm hiểm và nguy hại hơn cả là khi thế lực nước ngoài tác động vào con người, cả giới cầm quyền và nhân dân, bằng đe doạ, vu khống, lừa dối, giăng bẫy, mua chuộc, có thể hành hung, gây chiến… Dân tộc vững vàng thì giữ gìn, phát triển, bồi đắp, làm giàu đẹp được bờ cõi, cương vực của quốc gia và cuộc sống của dân tộc, của con người.
Một vài cảm nghĩ
Từ lâu rồi, ở nước ta và một số nước, đã có sự tìm hiểu, tranh cãi, viện ra nhiều chứng cứ, nhiều lập luận để nhằm chứng minh đủ sức thuyết phục rằng triết lý âm dương là của dân tộc nào. Đến nay vẫn còn tranh cãi. Phương Đông và phương Tây không phải là không bao giờ hiểu được nhau, như “luận thuyết” của một số người, chủ yếu là người phương Tây, được gọi là “nhà tư tưởng”. Từ nhiều thế kỷ nay, vào những thời gian của sự thật, phương Tây và phương Đông bừng tỉnh khám phá lại nhau, càng ngày càng hiểu nhau, càng tôn trọng nhau hơn, càng ngộ ra chỗ gặp nhau, giống nhau và chỗ xa nhau, khác nhau, đó là một trong những nét đẹp của hành trình người. Phần giống nhau của phương Đông và phương Tây là nhiều, phần khác nhau cũng là nhiều. Một trong những chỗ rất khác nhau giữa phương Tây và phương Đông là: sự thiển cận và khiếm khuyết vốn là tội tổ tông của chủ nghĩa nhân văn thì ở phương Tây nặng hơn ở phương Đông, còn phần cảm thông và hội nhập vào sự sống rộng lớn hơn sự người thì phương Đông biết trước, nhận rõ và thực hành tốt hơn phương Tây. Có một con người cầu mong giấc mơ của mình bao quát được cả phương Tây và phương Đông là như thế.
Giấc mơ của mình đã tận cùng sáng suốt, tận cùng đau đớn về cái phần suy đồi, băng hoại của con người và xã hội nước ta hiện nay. Phần ấy chiếm một mảng lớn trong toàn cảnh đất nước, nhưng không phải là tất cả. Mong sao hãy thấy cả mảng sáng, những con người, những việc làm mang lại cho ta hy vọng và niềm tin.
Việt Phương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này