10:55 - 12/04/2018
Tinh thần khám phá của người Việt ở đâu?
Người Việt Nam có một món nợ lớn đối với lịch sử: khám phá trong khoa học và nghệ thuật. Điều đó do thể chế chính trị và học thuật đã tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước.
Chúng ta không có đại học theo nghĩa tự do như phương Tây thời Trung cổ. Văn Miếu chỉ đào tạo tiến sĩ cho triều đình dựa theo Tứ thư Ngũ kinh, rất đơn điệu. Không hề có bóng dáng logic, khoa học, tinh thần tranh luận, toán học, thiên văn học, âm nhạc, v.v., như các đại học Trung cổ phương Tây. Đó cũng không phải là nơi tụ hội tự do và tự phát của thầy và trò ham dạy và ham học để lập ra “universitas” như ở phương Tây. Nói tóm lại, chúng ta hụt hẫng tinh thần khoa học và cả nghệ thuật. Cho nên không có khám phá. Giáo dục tiến sĩ chỉ nhằm học kinh viện (scholastic), và trả bài, thơ hay, chữ giỏi. Thì làm sao đất nước có khoa học, kỹ thuật, và nghệ thuật phát triển? Chúng ta không được rèn luyện con mắt quan sát chính xác, óc tò mò, tinh thần tìm tòi, khám phá, là những đặc điểm của văn minh phương Tây. Cho nên chúng ta đã không có khoa học và hội hoạ, đúng như nhận xét của Leonard da Vinci 500 năm trước.
Chúng ta đã tiếp cận với văn minh Pháp hơn trăm năm, rồi một buổi giao thời với văn minh Mỹ, nhưng lời của cụ Phan Châu Trinh vẫn còn đúng, chúng ta chưa học được tinh hoa của văn minh phương Tây, hay ngay cả gần nhất của người Nhật, của những gì họ đã làm 150 năm trước khi quẳng gánh tư duy theo Trung Hoa để chuyển hẳn sang tư duy phương Tây, là thay đổi tận nền tảng giáo dục, và nội dung học, lối tư duy, học óc khám phá khoa học và kỹ thuật, kể cả học văn minh phương Tây. “Văn minh – Khai sáng” (Bunmei Kaika). Thực ra từ ngàn xưa, người Nhật vốn là dân tộc có óc tò mò, học hỏi và sáng tạo mạnh mẽ, nên đã nhanh chóng “bắt nhịp” được nền văn minh phương Tây.
Việt Nam muốn tồn tại với thế giới, cần phải là dân tộc khám phá, bao gồm đổi mới sáng tạo, ở cấp vi mô của kinh tế, đến cấp vĩ mô của khoa học cơ bản, và ở đây, Đàm Thanh Sơn cũng như Ngô Bảo Châu là những biểu tượng.
Chúng ta hết sức trân trọng với những tài sản vô giá đó. Thông điệp mà Đàm Thanh Sơn, Ngô Bảo Châu và những người thành đạt đi trước truyền lại cho mọi người Việt Nam là: Hãy học để khám phá như lý tưởng sống. Nghiên cứu khoa học như lý tưởng sống: Đó cũng chính là tinh thần của đại học nghiên cứu Humboldt hơn 200 năm trước. Và để lấy lời dạy của nhà sáng lập trường nông nghiệp để sau này trở thành đại học Hokkaido, Nhật Bản, William S. Clark: Các bạn trẻ, hãy có tham vọng, hãy có những giấc mơ lớn!
Người Việt Nam, hãy mở cánh cửa tâm hồn và cơ chế ra để ánh sáng khoa học chiếu vào, để thấy khoa học là có tính nhân văn cao, giải phóng con người khỏi sự kém hiểu biết, thành kiến, mê tín, và là động cơ mạnh mẽ nhất của nền sản xuất công nghiệp của mỗi quốc gia muốn phú cường!
Nguyễn Xuân Xanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này