11:57 - 25/07/2018
NNC Triết học Bùi Văn Nam Sơn: Thế hệ trẻ là nền tư văn của dân tộc
“Chúng ta cần phải truy nguyên rõ cái không may mắn của đất nước mình xuất phát từ đâu, ít ra từ 1975 trở lại đây. Theo tôi, GD Việt Nam hiện thời nó lạc đường ray nên cứ chạy mãi ngày càng xa dòng chính của thế kỷ này” – Nhà nghiên cứu Triết học Bùi Văn Nam Sơn nói.
Dân tộc – Khoa học và Đại chúng
Năm 1945, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đưa khẩu hiệu mới của GD: Dân tộc – Khoa học và Đại chúng, tôi cho rằng thời điểm đó, chúng ta đã đưa khái niệm “Đại chúng” vào tiêu ngữ của cả một nền GD, là đã có triết lý GD tiến bộ. “Đại chúng” là biến nền GD là tài sản chung của toàn dân và ai cũng được hưởng nền GD xứng đáng, để không phải là đặc quyền của một tầng lớp nào.
Nhưng tiếc thay, chữ “đại chúng” bị lệch nghĩa đi và vô hình trung nó đã bị thủ tiêu cái phần tinh hoa của GD, nó đối lập giữa tinh hoa và bình dân, là sự ngộ nhận bi đát ghê gớm. Từ đó, với khẩu hiệu bị xuyên tạc và cố tình hiểu sai, đã phục vụ cho một thiểu số nào đó, chứ không còn đúng với tinh thần ban đầu. Và thảm trạng của GD bắt nguồn từ đó, theo tôi. Đây là vướng mắc không phải chỉ riêng của Việt Nam. Đó chính là sự không may mắn, là bước khởi điểm sai lầm của lịch sử chúng ta bị vướng vào, giờ gỡ không ra. Nếu làm theo tinh thần đại chúng – dân chủ hoá thì nền GD ngày nay phải vượt hơn hẳn nền GD trước đây với các triết lý về khai phóng, tiến bộ, tự do theo con đường ngay từ đầu. Muốn hay không muốn, để giải quyết triệt để vấn đề, ta phải hiểu thực sự chữ “đại chúng” đó là dân chủ hoá GD, đưa GD trở lại với nguồn cội ban đầu chủ nghĩa Mác-xit chính là chống lại sự tha hoá của con người.
Muốn cải cách GD, theo tôi không phải là những biện pháp nhất thời, mà phải sửa lại tận gốc, phục hồi lại tinh thần ban đầu của nó: dân chủ hoá GD đúng nghĩa, mới đưa GD Việt Nam vào quỹ đạo của thế giới.
Nghịch lý của GD
Bản thân GD – tự nó đã hàm chứa một nghịch lý. Tức GD là dạy dỗ và đào tạo người ta theo ý của anh/theo quan niệm của người thầy, thế mà mục đích cuối cùng là để giải phóng người ta thành con người tự do. Tại sao lại dùng biện pháp dạy dỗ, cưỡng chế để cuối cùng tạo ra một con người tự do. Hành vi GD, tự nó đã là một nghịch lý, muôn đời: GD để tự do – nhưng đó là nghịch lý tự nhiên xuất phát từ con người sinh vật của chúng ta.
Triết gia Kant đã có một câu hỏi căn bản: Làm sao tôi có thể vun bồi được tự do trong hoàn cảnh tôi bị cưỡng chế của GD?
GD là hoạt động duy nhất mà mục tiêu của nó là sự tự chấm dứt khi đến giai đoạn trưởng thành.Bằng chứng là việc ra trường, tốt nghiệp, thành tài… kết thúc từng chặng đời và cưỡng chế không còn cần thiết nữa.
Vậy ai nhận thức được rằng, GD là tự thủ tiêu tiến trình của nó không?Và ai biết rằng nếu làm ngược lại là chúng ta đã phản bội lại sứ mạng của GD?
Vậy mục đích của GD là gì?
Thứ nhất, chúng ta, từ bé ai cũng phải được dưỡng dục từ cha mẹ, Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chúng ta cũng đâu khác gì con vật. Bản thân con vật nó cũng được cha mẹ dưỡng dục dạy kỹ năng sống rồi mới trưởng thành. Đó là cái chung của loài vật.
Thứ hai, đến khi lớn lên, chúng ta tiếp tục được GD bởi thầy cô nhà trường, được học tập kỹ năng, tài khéo, tích luỹ kinh nghiệm… nhưng đó mới chỉ là bước tinh vi hoá những công cụ. Ngay cả khi một đứa trẻ đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, thợ thầy, v.v. thì cũng mới chỉ dừng ở mức tự biến mình thành công cụ để kiếm sống, tuy là rất cần thiết với đời sống của con người.
Mục đích thứ ba mới thực sự là quan trọng: GD để trở thành một con người tương lai, dù nghe mơ hồ nhưng GD để tiến tới giúp cho con người văn hoá hoá nó, đạo đức hoá nó, nhân cách hoá nó… và cần phải thực hành nơi triết học, khai phóng mới cảm nghiệm được hành trình này. Đó là mục đích thật sự của GD.
Tôi hỏi lại những người trẻ ở đây: các anh chị có thấy các anh chị được tự do hay không? Có được thực sự chấm dứt quá trình GD hay không?
Mục tiêu tối hậu của GD là không cần GD nữa. Vì thế chúng ta có quyền chống lại nền GD máy móc, áp đặt (sợ thầy, sợ trường, sợ thi cử, sợ cha mẹ kỳ vọng…)? Chúng ta có quyền chống lại GD quyền uy để con người được khai phóng – giải phóng hay không? Chúng ta có được GD tinh thần tự do ngay từ thuở ấu thơ, để đạt đến mục tiêu tối hậu của GD là chấm dứt sự GD để đạt tới con người tự do hay không?
Bất đắc dĩ chúng ta phải tự cứu mình bằng những giải pháp tạm thời, theo tôi như sau:
Trở lại thế kỷ 17, 18 của châu Âu là thời điểm mà nền chuyên chế về chính trị và nền độc tài về GD của Giáo hội áp đặt rất nặng nề. Nhưng cũng thế kỷ này đã cho ra đời những hoạt động khai sáng GD, nhờ nhóm các học giả hoạt động bên ngoài đại học. Bao lâu các định chế xơ cứng và thoái hoá thì chắc chắn nó sẽ bị tiêu vong, bị thay thế. Trong khi chờ đợi giai đoạn kết thúc này, các nhà học giả hoạt động bên ngoài như triết gia Descartes… và hầu hết các nhà khoa học và triết gia lớn đều liên lạc với nhau trong cộng đồng khoa học của họ, không dính dáng đến định chế của hệ thống GD Giáo hội… Từ đây, những công trình nghiên cứu có giá trị đều được phổ biến trong cộng đồng bên ngoài này, và may mắn là nền GD châu Âu đã còn có được một không gian như thế. Ngày nay, các bạn trẻ nên có sáng kiến để tự cứu mình, các bạn là hạt mầm tương lai sẽ định hình một lối GD khác: dân chủ hoá, tự động hoá… và chúng ta chuẩn bị cho điều này từ thế hệ trẻ – thế hệ mà chính họ mới cho thấy sức sống của nền tư văn của dân tộc không bao giờ bị tiêu diệt và chúng ta tăng tốc, không chờ đợi giải pháp.
Ngân Hà ghi (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này