12:19 - 19/11/2018
Ngày Nhà giáo Việt Nam: Sự thay đổi đến từ đâu?
Vì sao ai cũng nỗ lực từ thầy cô, phụ huynh cho đến học sinh mà giáo dục vẫn cứ đầy vấn đề? Một góc nhìn khác về sự sa sút của chất lượng giáo dục đến từ nhận định của ngài bộ trưởng Giáo dục Campuchia, khiến chúng ta phải giật mình.
Đất nước chậm phát triển là do giáo dục
Trong một bài báo trên VOA từ năm 2014, nói về tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh Campuchia năm đó trong một kỳ thi sát hạch không gian lận, chỉ có 26% học sinh làm được bài vượt qua kỳ thi này. Bộ Giáo dục tổ chức thi lần thứ hai cũng chỉ có 18%. Bộ trưởng bộ Giáo dục Campuchia vừa nhậm chức Hang Chuon Naron đã nhận định: chính tham nhũng trong giáo dục là nguyên nhân chính về sự sa sút của ngành này, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo giáo dục. Ông cho rằng, tham nhũng trong giáo dục là cốt lõi khiến cho đất nước chậm phát triển, bởi tạo ra nguồn nhân lực sút kém và không thực học. Vì vậy, để cải tạo một nền giáo dục nặng thi cử đã bị bán đề thi và mua điểm, việc đầu tiên, để chống tham nhũng là tăng lương cho các giáo viên, tiếp tục những khoá huấn luyện giáo viên với tư duy phản biện và kỹ năng. Cải thiện lớp học bằng cách giảm sĩ số tối đa cho 25 em một lớp, thay vì 46 – 50 em một lớp.
Có lẽ đọc qua tình trạng này, bạn sẽ ngẩn người vì thấy sao rất giống… Việt Nam. Từ tình trạng thay nhau trình đề án, dự án cải cách để tìm cách giải ngân những con số khổng lồ từ ngân sách lên đến vài ngàn tỉ đồng, cho đến trong trường học thầy cô bán điểm và đề thi. Kể cả việc sĩ số lớp học dẫn đến các thầy cô không thể bảo đảm việc học tốt nhất cho từng trò, mà vẫn phải tìm cách có hạng thi đua (thậm chí có giáo viên còn đùa rằng, nếu các trò mà bị điểm thấp thì con tôi bị mất cái áo mới), nên dẫn đến việc dạy chạy, dạy thêm, dạy vội… nên mới có trường hợp học lớp 5 mà vẫn không biết đọc chữ, lý do là không thể để cho em học sinh ở lại lớp.
Nhưng thay vì nhìn tận gốc rễ để giúp cho vấn nạn giáo dục đang trở nên ngày càng cấp bách, thì có vẻ như ở “thượng tầng” vẫn loay hoay bàn luận đến triết lý giáo dục, còn ở “hạ tầng” thì thi nhau “cải cách giáo dục” bằng sách giáo khoa bộ mới, hay thay đổi kỳ thi tốt nghiệp các kiểu. Tiếp tục gia tăng áp lực cho phụ huynh và học sinh ở cả vật chất lẫn tinh thần.
Nguồn nhân lực và năng suất lao động người Việt ngày càng giảm
Trong loạt bài viết về năng suất lao động Việt Nam trên Dân Trí, có nhắc lại lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) với chủ đề: “Năng suất – Đòn bẩy cho phát triển kinh tế”, nhận định về năng suất lao động Việt Nam rất kém, dựa trên những báo cáo của viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Nguyễn Đình Cung cho biết: “Năng suất lao động Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước ASEAN, cụ thể thấp hơn sáu lần so với Malaysia, thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Thái Lan xấp xỉ ba lần”.
Tất nhiên, chính chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động. Trong một báo cáo của trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế – xã hội Quốc gia năm 2017, một thực trạng đáng báo động là nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là lao động bậc trung, chỉ đáp ứng được khoảng 20 – 30% nhu cầu lao động trong giai đoạn 2011 – 2015. Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao. Cũng theo báo cáo này, so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về nguồn nhân lực, Việt Nam xếp sau Malaysia, Thái Lan, Philippines.
Chưa kể còn rất nhiều những con số khác cho thấy tình trạng lao động Việt Nam yếu kém về đủ mọi mặt, không chỉ trình độ học vấn, tay nghề; mà còn cả về tính cách: vô kỷ luật, đổ thừa, không có tinh thần trách nhiệm…
Quay trở lại vấn đề đặt ra, sự thay đổi này phải đến từ đâu nếu không từ gốc rễ của nó: Cải cách giáo dục không đơn giản là thay bộ sách giáo khoa hay đổi phương án thi cử, mà chính là thấy rõ sự nguy hại của việc tham nhũng trong giáo dục, khiến cho có những người chỉ làm cho có, làm để lấy thành tích và coi học sinh chỉ là “những con chuột thí nghiệm” của các dự án mà mục đích chính là để rút ruột ngân sách, chứ không thực sự coi trọng việc đào tạo ra một con người cho tương lai.
Ngày vui của thầy cô giáo
Ý nghĩa của ngày 20/11 là để tôn vinh nghề giáo, để học trò thể hiện lòng tôn sư trọng đạo đối với các thầy cô giáo.Nhưng ngành mầm non của tôi thì chào mừng ngày 20/11 bằng một loạt các cuộc thi. Chưa kể đến thái độ của phụ huynh khi 20.11 cận kề. Cô giáo mời tham dự giờ học, giờ ăn của cháu, phụ huynh thẳng thừng: “Tui không rảnh cô ơi!” Nhờ phụ huynh hỗ trợ cho hội thao của các cháu, câu trả lời là: “Tui biết gì đâu mà hỗ trợ?”
Đó là chưa nói đến việc, đã mười năm nay, tiền thưởng 20/11 nhà trường phát cho các cô đúng 100.000 đồng. Ký nhận mà không biết phải bày tỏ cảm xúc thế nào cho đúng!
Vậy hoá ra 20/11 với tôi chẳng có gì vui ư? Không phải thế đâu. Cô giáo mầm non như tôi vẫn có những niềm vui khôn tả đến từ sự ngây thơ, dễ thương, trong sáng của con trẻ. Đó là khi các cháu tò mò 20.11 là ngày gì.Rồi khi được cô giáo giải thích xong thì líu lo giành nhau chúc mừng cô. Đó là bức tranh con vẽ tặng cô, là bông hoa tự tay con cắt dán dành cho cô…
Phạm Thị Huệ (giáo viên mầm non)
Ai thấu hiểu giáo viên?
Có những người thầy rất dễ tính, họ không bao giờ la mắng học sinh nhưng bằng cách nào đó lại giữ cho cả lớp im bặt, họ không nhồi nhét vào đầu học sinh tất cả mọi thứ mà nhẹ nhàng dẫn dắt học sinh đi vào như một câu chuyện, họ không khiến cho học sinh cảm thấy rằng một mực phải coi họ là người bề trên, mà làm bạn với học sinh.
Đáng tiếc cho lứa học sinh chúng tôi, những người thầy như vậy rất hiếm.Đáng tiếc hơn cho giới giáo viên, nhiều người muốn trở nên như vậy cũng không được. Cô giáo dạy Anh văn của tôi khá là dễ tính, chúng tôi hay cười đùa với cô nhưng rồi, một số bạn bắt đầu lợi dụng việc cô không la mắng mà đi quá giới hạn: chửi bậy trong lớp, nghịch ngợm như không có thầy cô. Nhiều lúc tôi thấy cô cũng tội lắm, nhìn lại mình biết cũng chẳng làm được gì, tôi lặng lẽ đứng nhìn mà day dứt không yên.
Giáo viên hiền là thế, nhưng cũng có giáo viên thì hoàn toàn trái ngược. Họ đặt ra các nguyên tắc vô lý và bắt học sinh phải tuyệt đối tuân theo. Sau tiết học của họ, chúng tôi cảm thấy mình vừa sống dậy từ địa ngục, cả tinh thần lẫn thể xác đều nặng nề sau 45 phút, và dù có thấy ức chế thế nào thì hầu hết phụ huynh và giáo viên cũng sẽ dặn chúng tôi không nên than vãn, không được nói “những điều không hay và trái sự thật” về thầy cô như vậy.
Dù giáo viên có thế nào đi chăng nữa, chúng tôi luôn được dạy phải tôn trọng và biết ơn thầy cô, vì họ là những người đã giúp chúng tôi có được thứ mà người ta thường gọi là “tương lai tươi sáng”. Vì vậy mà có ngày 20.11, để chúng tôi có một cơ hội mà thể hiện lòng tri ân đó. Nhưng có lẽ ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam đã khá nhạt nhoà rồi…
Nhưng có lẽ đâu ai nhớ rằng họ có thể là người thức từng đêm, quay cuồng trong bao nhiêu giáo án, bài kiểm tra phải chấm và có ai cho rằng họ cũng lo lắng cho kết quả của chúng ta, cũng như bản thân ta vậy.Nhiều lúc ta chỉ biết phán xét họ mà không nghĩ đến việc họ cảm thấy thế nào, họ mệt mỏi ra sao.Chúng ta cũng quên mất rằng họ cũng từng là học sinh, họ hiểu chúng ta nghĩ như thế nào và có thể sâu trong tâm trí họ, họ không hề muốn làm vậy nhưng vẫn phải như thế để giúp chúng ta.Có bao giờta chịu hiểu cho họ?
TGTT ghi theo cảm tưởng của Quốc Hoàng, học sinh lớp 9
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này